Chương 19. Không có cốt cách của hoa mẫu đơn

1.7K 97 51
                                    

Nếu như Vô Ưu ở đây, hắn nhất định sẽ đút cho ta từng thìa nước. Mới xa nhau có xíu thôi mà ta đã thấy nhớ hắn rồi. Ta chạm vào chuỗi hạt đeo tay bằng ngọc phỉ thuý, trong lòng chợt thấy buồn rười rượi. Bốn chữ Vô, Ưu, Vô, Tư nom rất tinh tế, chắc hẳn Vô Ưu đã bỏ ra rất nhiều công sức. Vậy mà hồi xưa ta lại bất cẩn làm mất đồ hắn tặng, tạo cơ hội cho kẻ xấu dùng nó để hãm hại mình, ta thật đáng trách. Lúc ở phủ Đại Tướng quân, Vô Ưu từng nhắc tới chuyện đáng xấu hổ này. Hắn tuyên bố sẽ không trả lại chuỗi hạt quý giá cho một kẻ vô trách nhiệm như ta nữa. Tuy nhiên, sau khi rút dây áo yếm đỏ của ta, hắn liền thay đổi ý định. Hắn dịu dàng đeo cho ta chiếc vòng rồi cúi xuống hôn vào lòng bàn tay ta. Ta bẽn lẽn hỏi:

- Vô Ưu không sợ ta vô trách nhiệm nữa sao?

Vô Ưu nhìn ta say đắm khiến ta ngượng ngùng ghê lắm. Toàn bộ những gì trong trẻo nhất trong tuổi trẻ của ta đều đang phơi bày trước mặt hắn. Ta xấu hổ cúi gằm mặt, ánh mắt vô tình chạm vào vẻ non xanh mơn mởn kia. Vô Ưu áp lòng bàn tay mát lạnh của mình lên gò má nóng ran của ta, rồi lại dùng chính bàn tay ấy nâng niu búp sen hồng thanh tú, tạo cho ta cảm giác chính bản thân mình cũng được nâng niu như bảo bối. Lừa lúc trái tim ta mềm yếu nhất, Vô Ưu thủ thỉ tâm tình:

- Chỉ cần Tứ Tứ nguyện ý trở thành người của ta, tất cả sự vô trách nhiệm của nàng trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, ta đều có thể bao dung được.

Ta rơm rớm nước mắt. Vô Ưu gọi ta:

- Tứ Tứ!

Nước mắt lăn dài trên gò má ta, rơi xuống tay Vô Ưu. Hình như hắn có chút lo lắng cho ta, hắn nói:

- Ta sẽ đợi tới khi nào Tứ Tứ nguyện ý.

Ta nguyện ý mà, nếu khó chịu thì ta đã hét toáng lên rồi. Ta chỉ là chưa từng trải nên có chút bối rối, chẳng biết phải nói gì thôi. Nhiều khi im lặng chính là đồng ý mà, Vô Ưu chẳng hiểu tâm lý nữ nhân gì hết. Hắn chưa chi đã định rời xa ta. Ta vô thức níu ống tay áo của hắn. Khoé môi Vô Ưu hơi cong lên, hắn trìu mến nhìn ta, dịu dàng hỏi:

- Tứ Tứ thẹn sao?

Ta gật đầu. Vô Ưu cẩn trọng nói:

- Tứ Tứ nếu hôm nay trao thân cho ta, đời này nàng không thể gả cho ai khác.

Ta xúc động nghẹn ngào. Con người Vô Ưu bình thường thì có vẻ ngang ngược, nhưng đến thời điểm quan trọng, hắn lại không hề cưỡng ép ta, ngược lại còn rất quan tâm tới cảm xúc của ta. Ta cầm chiếc áo yếm lên, gấp áo lại cho gọn ghẽ rồi nhét vào lòng bàn tay hắn, ngầm thể hiện rằng ta nguyện ý trao thân gửi phận cho hắn. Khoé mắt Vô Ưu đỏ quạch. Hắn giữ khư khư chiếc áo trên tay, thật lâu cũng không nói lên lời. Ta cũng không biết phải nói gì cả, dường như mọi yêu thương đều trao gửi qua ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đắm đuối ấy, ta liền cảm nhận được tấm chân tình của hắn.

Vô Ưu yêu ta qua từng chiếc vuốt ve dịu dàng, từng nhịp thở dồn dập và cả từng dấu hôn cuồng dại. Ta đã khóc như mưa khi chúng ta hoà vào làm một. Ta thực sự không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Các cô nương lần đầu tiên gần gũi với nam nhân, có ai bị xúc động mạnh như ta không? Một giọt máu đỏ lặng lẽ rơi xuống chiếc khăn lụa trắng tinh. Ta cảm thấy có chút đau rát, nhưng Vô Ưu đủ tinh tế để có thể nắm bắt được cảm xúc của ta. Hắn cũng đủ nhẫn nại để có thể tiết chế cảm xúc của mình, khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy ta rất muốn cùng hắn triền miên không dứt, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên, ta tất nhiên cũng có lúc mỏi mệt. Vô Ưu không chèn ép ta gắt gao, chỉ là, hắn có lẽ vẫn còn lưu luyến ta. Hắn bế xốc ta dậy, ôm ta trong lòng, để đầu ta tựa vào cánh tay vững chãi của hắn. Hắn khẽ cúi xuống, đôi môi ẩm ướt ngậm lấy chiếc nụ hồng nhuận, dịu dàng vỗ về nó. Ta thoải mái tận hưởng sự cưng chiều của hắn rồi vô tư ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Ta nào đâu biết đó chỉ đơn giản là chút bình yên trước bão giông.

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ