Thật đau lòng vì năm đó trẫm đã không thể ở bên nàng, cùng nàng đi qua những ngày u ám. Trẫm chỉ có thể ở khoảnh khắc hiện tại dịu dàng vỗ về nàng, hi vọng trong cơn mộng mị, nàng dẫu không thấu tường tận mọi chuyện, vẫn có thể cảm nhận được tấm chân tình của trẫm.
"Sơn Nam phong cảnh hữu tình,
như một bức hoạ đẹp...
Trẫm tưởng tim nàng đặt ở Sơn Nam,
nhưng trẫm đâu hay biết...
Bức hoạ diễm lệ nhất trong tim nàng,
vốn đặt ở nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy.
Nàng ôm trong mình biết bao thương nhớ,
nuốt trọn tủi nhục chỉ mong hai chữ bình an.
Trẫm giữ trong lòng vạn sự hờn ghen,
trong cơn tam bành buông lơi hai chữ thất vọng.
Lời nói thốt ra sắc ngang lưỡi giáo,
xuyên thấu tim nàng, nát tan lòng trẫm..."
Nỗi lo âu dần biến mất trên gương mặt nàng. Nàng đặt tay lên bụng, vô thức nói mơ:
- Hoàng thượng... thần thiếp... rất lạnh...
Trẫm luồn tay qua chiếc áo yếm, nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng.
- Đơn Đơn... có thấy dễ chịu không?
Nàng khẽ gật đầu rồi cứ vậy mà thiếp đi. Phòng trọ nhỏ trong kinh thành chật chội, sơ sài, thiếu thốn đủ đường, chắc hẳn năm xưa nàng đã từng trải qua cái lạnh buốt tim buốt gan. Chắc hẳn... nàng cũng có những lúc kiệt quệ... đơn độc... lẻ loi... và đau lòng. Vậy mà ngày quay trở lại hoàng cung, nàng vẫn cố ý trưng ra cái dáng vẻ hoạt bát đáng yêu. Trẫm giận nàng chia xa không nhung nhớ, nào đâu hay ẩn sau nét cười rạng rỡ là biết bao nỗi bi ai. Thời điểm nàng còn là Đơn tần, nhiều lần trẫm xử lý việc triều chính xong muộn, đầu giờ Sửu mới cho gọi nàng. Nàng nửa lời phàn nàn cũng không có, e lệ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lụa, nguyện ý để cung nữ ở Xuân Sắc cung đưa vào Tuệ Long điện. Trẫm trải qua một ngày dài mệt mỏi, trông thấy đôi má ửng hồng của người trong mộng, bất giác liền thấy bình an. Trẫm gửi một nụ hôn lên đôi gò má kiều diễm, khẽ cảm thán:
- Nàng vất vả rồi!
- Thần thiếp không thấy vậy, được Hoàng thượng ân sủng là phúc phận của thần thiếp.
Vẫn là nàng có chiếc miệng dẻo, biết nói những câu từ dễ nghe. Trẫm đôi khi hoài nghi tính chân thực, nhưng lời nói rót vào tai ngọt như mật, trong lòng không tránh khỏi niềm vui sướng hân hoan.
- Hoàng thượng trải qua một ngày mệt nhọc, thần thiếp lo người phải chờ lâu nên đã bảo cung nữ thôi không trang điểm, cứ thế để mặt mộc mà tới đây, mong Hoàng thượng thứ lỗi.
Trẫm đã không nhận ra nàng thực sự lo lắng cho trẫm, trẫm chỉ mải hờn giận:
- Nữ nhân chốn hậu cung trước khi gặp trẫm dặm ngàn lớp phấn dày. Đơn tần thoải mái để mặt mộc, có lẽ từ lâu đã không màng tới chuyện tranh sủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]
قصص عامةĐây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện là lời kể của một nữ thầy bói tinh ranh, có chút lươn lẹo, không phù hợp với người nghiêm túc. Truyện không có thời gian...