Ta chợt rùng mình. Tứ Tứ? Đã rất lâu rồi ta không nghe thấy cái tên đó. Nam nhân thích ta thì nhiều, nhưng người có tính chiếm hữu cao e rằng chỉ có một.
Vô Ưu! Vô Ưu của ta! Là Vô Ưu đó!
Vô Ưu hoá ra không hề bị chó đá ngã xuống ao. Vô Ưu hoá ra vẫn chưa ngỏm củ tỏi. Là lá la! Ta vui quá xá! Cơ mà, ta giận sư phụ quá cơ. Người nỡ lòng nào bịa chuyện lừa ta, hại ta đau đớn khổ sở. Ta cũng giận Vô Ưu nữa. Mười năm qua, tại sao Vô Ưu không tới Sơn Nam thăm ta? Hắn... không nhớ ta sao? Ta đã rất nhớ hắn. Ta nhớ giọng điệu ngang tàng, bá đạo của hắn. Ta nhớ cả vẻ đẹp ma mị của hắn. Ta từng nhìn thấy viễn cảnh hắn chưa thăng thiên, hắn chỉ là đang đi chơi đâu đấy thôi, rồi năm ta mười chín tuổi, hắn sẽ quay về tìm ta, đưa ta đi chu du thiên hạ. Khi đó, ta cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cho rằng bản thân mình chỉ đang huyễn hoặc mà thôi. Bây giờ mới biết, ta vốn đã sớm nhìn trước được tương lai. Chỉ có điều, ta ngu muội, mãi tới tận khoảnh khắc này mới nhận ra hắn. Nam nhân đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, nếu không là hắn thì còn là ai được nữa? Ta quả thật đã quá hồ đồ rồi. Ta quay người, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Vô Ưu, cố tình nói lời chọc tức hắn:
- Dân nữ chưa gả đi, chưa phải người của ai cả. Mong công tử thận trọng lời nói, kẻo người ngoài nghe thấy lại làm ảnh hưởng tới thanh danh của ta.
Vô Ưu gằn giọng cảnh cáo ta:
- Nàng tốt hơn hết là đừng nên ỷ vào việc ta cưng chiều nàng mà nói năng ngông cuồng.
- Chúng ta mới gặp nhau vài lần, có thân thiết gì đâu mà dân nữ dám ỷ vào sự cưng chiều của công tử?
- Nàng! Tứ Tứ... nàng không nhận ra ta ư?
Ta chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ bảo:
- Có chứ. Công tử chính là nam nhân đeo mặt nạ rồng, mới gặp đã đòi chém dân nữ a.
- Chỉ thế thôi?
- Không thế thì còn thế nào nữa?
- Ngay cả khi ta đã gọi nàng là Tứ Tứ?
- Đầy người gọi ta là Tứ Tứ. Ta nhớ sao nổi?
Ta bịa. Vô Ưu giận xanh mặt quát ta:
- Nàng còn dám để cho kẻ khác gọi nàng là Tứ Tứ? Tứ Tứ! Tứ Tứ! Cái tên đó là ai đặt cho nàng?
- Ta tên Vô Tư, người gọi Tư cô nương, người gọi Tứ cô nương, nhiều kẻ hứng lên liền gọi Tứ Tứ chứ đâu có ai đặt cho ta cái tên đó đâu.
- Nàng! Ăn bánh tẻ cho lắm vào! Đầu toàn bột!
- Công tử chớ xúc phạm dân nữ. Ăn nhiều bánh tẻ không phải là một cái tội, người ăn bánh tẻ càng không đáng bị lên án. Ngoài ra, dân nữ xin phép được đính chính là dân nữ hiếm khi ăn bánh tẻ chay, thường ăn bánh có nhân thịt, mộc nhĩ, mỡ hành, không thể nói là vì ăn bánh tẻ mà đầu toàn bột.
- Nàng còn ở đó mà cãi lý với ta! Nếu đầu nàng không toàn bột, nàng đã nhận ra ta rồi.
- Thứ cho dân nữ ngu muội, dân nữ nhòm mãi cũng không thấy công tử quen mắt. Hay là công tử tháo mặt nạ ra cho dân nữ được chiêm ngưỡng dung nhan của công tử một cách trọn vẹn nhất, biết đâu dân nữ lại nhớ ra được điều gì đó cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]
قصص عامةĐây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện là lời kể của một nữ thầy bói tinh ranh, có chút lươn lẹo, không phù hợp với người nghiêm túc. Truyện không có thời gian...