- Vô Ưu công tử đang muốn ép cưới sao?
- Đao kiếm vô tình, Tứ cô nương nên nhanh chóng đưa ra quyết định thì hơn.
Thứ lỗi cho ta, bị kiếm kề cổ mà chẳng thể nào nghiêm túc được. Ta ôm bụng cười như con rồ. Vô Ưu giận ta ghê lắm. Hắn dí sát kiếm vào cổ mình. Ta nhìn thấy vài giọt máu ứa ra liền sởn gai ốc, tuyệt nhiên không dám cười thêm nữa. Ta rối rít khuyên hắn:
- Vô Ưu... có gì... bình tĩnh...
Vô Ưu buồn bã hỏi ta:
- Phận một người nam nhân, ngây thơ trao tấm thân trong trắng ngàn vàng cho ai đó, để rồi bị người ta khinh rẻ, lạnh nhạt suốt một năm liền. Tứ cô nương thấy ta có đáng thương không?
Ủa? Sao nghe nó cứ sai sai kiểu gì ý nhỉ? Ngặt nỗi, ta không biết là sai ở đâu cả. Càng ngẫm lại càng thấy hợp lý nó mới lạ lùng chứ. Ta bối rối nói:
- Ừ... thì... cũng... đáng thương...
Vô Ưu được đà cảm thán:
- Một người nam nhân liễu yếu đào tơ, ôm trong mình bao nỗi tương tư, vượt sông vượt núi để đến bên Tứ cô nương, vậy mà lại bị cô nương chê cười. Cô nương thấy như vậy liệu có công bằng tới ta không?
- Xin Vô Ưu công tử đừng cả nghĩ. Ta mắc cười thì cười thôi... không có ý chê bai gì đâu.
- Xin hỏi Tứ cô nương, chuyện hôn nhân đại sự là chuyện có thể mắc cười được hay sao?
- Ta... ta...
- Tứ cô nương đang xem thường tấm chân tình của ta ư? Phải chăng cô nương đã có được ta nên trong mắt cô nương, ta liền không đáng giá?
- Ta... không có ý đó...
- Tứ cô nương vùi hoa dập liễu, giờ lại kêu không có ý đó là sao? Hành động và lời nói của cô nương sao có thể không nhất quán như thế?
- Rồi... rồi... ta sai rồi... ngươi bỏ kiếm xuống đi... chúng ta bình tĩnh nói chuyện... nha!
- Khi xưa cao hứng, cô nương ngọt ngào gọi "chàng", còn hứa kiếp này chỉ muốn hầu hạ một mình ta. Hiện tại, có được ta rồi, cô nương liền lật lọng không chịu gả. Cô nương đã vô tình như vậy, ta còn hi vọng gì nữa?
- Được rồi... ta gả... ta gả là được chứ gì?
- Cô nương gả mà không tình nguyện thì trái tim ta đây cũng chua xót khôn nguôi.
- Đừng chua xót, có gì đâu mà phải chua xót? Ta tình nguyện gả cho ngươi mà.
- Vậy tại sao giọng điệu của Tứ cô nương lại hơi cao, nghe có vẻ như không cam tâm thế?
Ta hạ giọng nịnh nọt người trong mộng:
- Vô Ưu! Tứ Tứ tình nguyện gả cho chàng!
Vô Ưu cười rạng rỡ. Tranh thủ lúc chàng không để ý, ta giật kiếm của chàng vứt xuống đất, xót xa áp môi mình lên vết thương trên cổ chàng. Vô Ưu vỗ nhẹ lên lưng ta, dịu dàng an ủi:
- Đừng lo! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.
Vết thương đúng là rất nhỏ, chỉ một lát đã cầm máu rồi. Thế nhưng, nước mắt ta vẫn cứ ứa ra. Ta nghẹn ngào nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]
Narrativa generaleĐây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện là lời kể của một nữ thầy bói tinh ranh, có chút lươn lẹo, không phù hợp với người nghiêm túc. Truyện không có thời gian...