Chương 20. Có gả không thì bảo?

1.7K 102 21
                                    

- Vô Tư! Ta cứ ngỡ ngươi chỉ không yêu ta thôi. Ta quả thực không ngờ trong lòng ngươi ta chẳng là gì cả. Ta cứ ngỡ không là tình yêu thì cũng sẽ là tình thân... nhưng mà... ta... bây giờ... đến cả tư cách quản chuyện của ngươi cũng không có.

Sư phụ chua chát nói rồi rầu rĩ bỏ đi. Sáng sớm Mồng Hai Tết, khi đã tỉnh táo hơn, người lo lắng quay lại phòng ta. Người bắt mạch cho ta, chẳng biết có chuyện gì mà gương mặt người tối sầm. Sư phụ cuống cuồng đi sắc thuốc cho ta uống. Phải chăng ta đang bị bệnh? Thuốc đắng quá! Ta chỉ uống một ngụm rồi lén lúc sư phụ đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ta đổ bát thuốc vào chậu hoa lan. Một lát sau, sư phụ quay lại nhìn ta. Người kể cũng tinh ý, vừa liếc qua đã biết ta giở trò mèo. Người bực bội hỏi:

- Ngươi không chịu uống thuốc tử tế, nhỡ quá trình cái thai bị đẩy ra ngoài không được thuận lợi thì sao?

Ta ngây ngô thắc mắc:

- Cái... cái thai nào? Con... mang bầu ư?

Sư phụ khẽ gật đầu. Ta đau đớn hỏi sư phụ:

- Sư phụ nếu sợ con chửa hoang làm tổn hại đến danh tiếng của người thì có thể từ mặt con mà, tại sao người có thể ra tay với đứa nhỏ của con? Tại sao người lại tàn nhẫn đến vậy? Phải chăng Vô Tư là do sư phụ nuôi nấng từ nhỏ nên người cho rằng mình có quyền can thiệp vào cuộc đời con? Sư phụ làm Vô Tư thất vọng quá! Người rốt cuộc chỉ là một kẻ ăn không được liền đạp đổ!

Sư phụ xót xa hỏi ta:

- Vô Tư! Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy... ta trong mắt ngươi... rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi sao?

- Một kẻ sát nhân... còn có thể như nào nữa?

Ta hỏi đểu sư phụ. Niên Ý tức tối xông vào phòng, lớn tiếng chỉ trích ta:

- Tứ cô nương! Cô nương điên rồi! Cô nương chưa chồng đã chửa, gây ra chuyện bại hoại gia phong, cậu Tâm dẫu có cạo đầu cô nương thả trôi sông thì cô nương cũng không có quyền oán trách. Đằng này, rõ ràng cái thai trong bụng cô nương đã ngừng phát triển lâu rồi, cậu Tâm lo lắng cho sức khoẻ của cô nương nên mới cho cô nương uống thuốc bổ để cái thai được đẩy ra ngoài một cách thuận lợi nhất. Cô nương không cảm kích thì thôi lại còn nghi ngờ cậu, thực sự quá tủi cho cậu!

- Ngươi... ngươi nói điêu! Ta không tin! Ta ở chỗ của Phượng Yến sư tỷ rất thoải mái, ăn uống cũng rất tốt, không thể có chuyện hoang đường như thế được. Nhất định là sư phụ hại đứa nhỏ của ta.

- Cô nương tự mình xuống bếp xem bã thuốc đi!

Ta nghiên cứu bã thuốc xong liền nhận ra mình rất hồ đồ. Sư phụ không hại đứa nhỏ của ta, người ở phủ của Phượng Yến sư tỷ rất tốt với ta, suy ra, ta chính là kẻ có tội. Sự vô tâm của ta đã khiến đứa nhỏ phải chịu uỷ khuất. Ta giận chính bản thân mình. Ta điên tiết ném vỡ chiếc bình gốm sư phụ làm tặng ta. Niên Ý run run chỉ vào ngón tay cái của sư phụ rồi kinh hãi ngất xỉu. Sư phụ bế xốc nàng dậy, thở dài giải thích với ta:

- Niên Ý sợ máu.

Ta hốt hoảng hỏi thăm sư phụ:

- Sư phụ! Người có sao không?

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ