Chương 47. Cây hồng ở Sơn Nam

1.3K 69 17
                                    

Ánh mắt Thục phi nhìn Hoàng hậu có chút ghen tị. Không ghen sao được? Hai nàng cùng mang bầu nhưng rõ ràng Hoàng hậu được Hoàng thượng ưu ái hơn nhiều. Hoàng thượng thậm chí còn chưa hỏi han Thục phi câu nào, cưng sủng dường như chỉ dành cho mỗi người đàn bà mặc áo phượng kia. Lương phi khéo léo dỗ dành:

- Thục muội phải cười thật nhiều thì long thai trong bụng mới có thể vui vẻ, an yên!

Thục phi cười gượng. Tứ phi quê ở Hải Đông, từ nhỏ đã bái Thượng thư làm cha nuôi. Bọn họ tỷ muội tình thâm, một người có tin mừng tức là cả bốn người cùng được hưởng phước, đứa nhỏ của Thục phi sau này cũng sẽ là chỗ nương tựa cho cả bốn mẫu thân. Hiền phi rót nước hoa quả ra bốn ly nhỏ, hớn hở nói:

- Thục muội phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được đụng tới rượu. Nào! Các tỷ muội! Chúng ta cùng đồng cam chịu khổ với Thục muội!

Hoàng quý phi chỉ trong thoáng chốc đã uống cạn chum rượu. Nàng nói lè nhè:

- Tình sâu nghĩa nặng! Thật đáng ghen tị nha! Chả bù cho ta, chỉ vì bu ta trước khi được gả cho thầy ta đã từng làm việc ở lầu xanh nên ta mới bị xem nhẹ. Các tỷ muội ruột của ta... bọn họ... từ nhỏ... đã không chịu chơi với ta. Bọn họ nói bu ta dơ bẩn, trong người ta cũng chảy dòng máu dơ bẩn. Ta làm bánh, bọn họ vứt xó không thèm ăn. Ta rửa chân cho bọn họ, chỉ kì cọ mạnh tay chút xíu thôi mà bọn họ đã lấy chân đạp vào mặt ta.

Hiền phi bĩu môi xỉa xói:

- Đại tướng quân sợ Hoàng quý phi bị thiệt thòi nên đã luôn nói với người ngoài rằng tỷ là do mợ cả sinh ra. Bữa nay, chưa ai đánh tỷ đã tự khai như thế này thì thật uổng công Đại tướng quân lo lắng cho tỷ.

- Hiền muội thì biết cái chó gì mà phán xét? Cha nào có lo lắng cho ta như cách cha thể hiện ra bên ngoài. Cha sợ ta ế khiến cha mất mặt thì có. Năm Mậu Thìn, ta năn nỉ mãi Nguyên soái Minh Hậu mới chịu đem trầu cau sang phủ Đại tướng quân. Thế nhưng, tỷ tỷ ruột Mộc Môn của ta, cũng chính là vợ cả của Nguyên soái, chỉ vì thù ghét ta mà nhất định không chịu chấp nhận cho ta về làm thiếp. Môn tỷ gào khóc thảm thiết, còn đòi nhảy cầu nữa. Mợ cả xót Môn tỷ, đành phải xuống nước thương lượng với Nguyên soái. Mợ kêu nếu như Nguyên soái bỏ qua ta, mợ sẽ tặng chàng Thanh Hà. Nàng tuy chỉ là đứa ở đợ, nhưng từ nhỏ đã được mợ cả coi như con gái, dạy dỗ cẩn thận, mặt mày phúc hậu, khí chất thanh cao. Đến thứ nam nhà Thái sư còn muốn hỏi nàng về làm chính thê thì ta đọ với nàng sao nổi?

Ta buột miệng nói:

- Muội thà làm thiếp của Nguyên soái còn hơn làm chính thê của Hoà Hiếu. Hắn tối ngày ăn chơi lêu lổng, ngay cả nhan sắc cũng xách dép cho Minh Hậu.

Tự dưng, ta nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hoàng thượng. Chàng sao thế? Ghen hả? Không phải chứ! Đang ôm mỹ nữ trong tay thế kia thì ghen gì, chắc ta suy nghĩ lung tung thôi. Hoàng quý phi nẫu nề kể chuyện:

- Thì Thanh Hà cũng nghĩ như muội đó... nên ta mới mất mối ngon. Cũng may, cuối cùng vẫn có Hoàng thượng rộng lượng hốt ta đi, chứ ta mà được gả vào phủ Nguyên soái làm thiếp thì khác nào bị quăng xuống địa ngục. Thanh Hà đó, những năm qua, nàng sống dở chết dở vì sự tàn ác của Môn tỷ...

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ