Do quá tò mò, ta bất chấp xông vào Phượng Hoàng cung. Phòng ngủ của Hoàng hậu có xông hương, mùi rất lạ. Hoàng hậu mệt mỏi nằm trên giường, trông thấy ta, nàng vô liêm sỉ thừa nhận:
- Bổn cung đã mua chuộc học trò cưng của Bách Tâm, Tam đẳng thị vệ Hữu Tiến. Hắn vì hai ngàn lượng vàng mà sẵn sàng truyền tin giả là Thái thượng hoàng đang giở trò đồi bại với Đơn muội ở Uy Hoàng cung. Giang Nhất dưới sự đe doạ của ta đã nói dối Bách Tâm rằng chính Thái thượng hoàng bắt hắn đóng giả muội ngồi ngoan ở Mẫu Đơn cung. Bách Tâm tìm sổ ghi chép ở Xuân Sắc cung, không thấy có thông tin muội được đón đến Tuệ Long điện, hắn trong lúc nhất thời nóng giận đã nghĩ không thông mà làm liều.
Cả người ta run lên bần bật. Đêm đó, ta lẻn vào Tuệ Long điện, cung nữ ở Xuân Sắc cung sao có thể biết mà ghi lại được? Hoàng hậu không có lấy nửa điểm hối hận, nàng cười khẩy dè bỉu:
- Tên khốn khiếp làm hỏng kế hoạch của ta, ta cho hắn ra đi dễ dàng như thế vẫn còn nương tay chán.
Ta uất điên, hận không thể bóp chết Hoàng hậu.
- Sao? Đơn muội muốn bóp chết ta lắm phải không? Nhưng sợ liên luỵ đến Uy Vũ nên không dám ư?
Hoàng hậu cao ngạo hỏi. Ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng nuốt cơn giận vào trong. Nàng mỉa mai:
- Ta cũng là nhờ phúc của Đơn muội nên mới không bị Hoàng thượng trừng phạt. Hoàng thượng sợ nếu như mọi chuyện bại lộ, muội sẽ nghĩ sư phụ vì mình mà mất mạng, sẽ áy náy suốt cuộc đời này nên người chấp nhận ôm mọi tội lỗi mà muội gán cho người, âm thầm chịu đựng sự thờ ơ của muội trong suốt thời gian qua.
Tim ta đau thắt lại. Ta ở Mẫu Đơn cung tối ngày oán trách Hoàng thượng mà không hề hay biết sư phụ bởi vì lo lắng cho mình nên mới làm liều. Giá như đêm đó, ta không đóng giả Giang Nhất để tới Tuệ Long điện. Ta cứ nghĩ mình có thể cứu mạng sư phụ, nào ngờ, hành động ngu dại của mình lại vô tình đẩy người vào chỗ chết. Ta mất người thân, trong lúc u uất đã nói biết bao nhiêu lời tàn độc làm tổn thương Hoàng thượng. Chàng chẳng những không tống cổ ta vào nhà lao mà còn luôn âm thầm quan tâm ta, bắt Uy Vũ làm ta vui lòng. Hoàng thượng quả thực đã quá bao dung ta rồi.
- Năm xưa, muội mất đi đứa nhỏ đầu tiên, phải chăng cũng là do Hoàng hậu an bài?
Hoàng hậu nhíu mày hỏi ta:
- Đơn muội bị sảng hả? Đứa nhỏ đầu tiên nào? Chẳng phải Uy Vũ chỉ chào đời muộn một chút thôi sao?
- Muội nên tin Hoàng hậu ngây thơ vô tội hay nên tin vào tài giả ngơ của tỷ đây?
- Không lẽ Đơn muội từng bị sảy thai trước khi mang bầu Uy Vũ? Ta thực sự không biết chuyện đó!
- Hoàng hậu thật phi thường!
- Muội khỏi cần chế giễu. Đã đến nước này, bổn cung còn giả ngơ để làm gì? Việc Uy Vũ bị sinh muộn và cả việc Ngân Hạnh may phượng bào đều là kế sách của Đức phi, chính nàng đã mua chuộc Ngân Hạnh.
- Hoàng hậu cớ sao lại tiết lộ cho muội biết tường tận sự tình như vậy? Lẽ nào tỷ thù Đức phi nên mới bơm đểu, muốn lợi dụng muội để trừ khử nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]
General FictionĐây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu. Truyện là lời kể của một nữ thầy bói tinh ranh, có chút lươn lẹo, không phù hợp với người nghiêm túc. Truyện không có thời gian...