Chương 27. Hậm hực tí thôi

1.6K 80 19
                                    

Chàng nghiêm nghị hỏi ta:

- Tình cảm không còn được như xưa nữa, rồi sao?

Ta khóc nức nở. Chàng gằn giọng hỏi lại:

- Rồi sao?

Ta không biết phải trả lời như nào cả. Chàng quát:

- Trẫm đang hỏi ngươi đó! Rồi sao?

- Bẩm... Hoàng... thượng... rồi... rồi...

Giọng ta bị khàn, rất khó nghe. Chàng hỏi ta:

- Có ai ép ngươi viết thư không?

Ta lấy hết dũng khí để bẩm báo:

- Bẩm Hoàng thượng, không ai ép buộc dân nữ cả, dân nữ... nghĩ gì... thì... thì... viết... nấy... thôi.

Chàng mỉa mai ta:

- Hay cho câu nghĩ gì thì viết nấy! Vậy viết gì thì đọc nấy đi, còn chần chừ gì nữa?

- Bẩm... Hoàng thượng... dân nữ...

- Sao? Có cần trẫm đọc giúp ngươi không?

- Dân... nữ... không dám...

Hoàng thượng giật lấy bức thư trên tay ta, chậm rãi đay nghiến từng từ:

- Ta ở đây đã có người thương. Đứa trẻ của chúng ta sẽ chào đời sớm thôi.

Giọng chàng dường như hơi khác lạ. Chàng khựng lại, một lát sau mới đọc tiếp:

- Nếu ngươi thật lòng thương ta, ta mong ngươi buông bỏ đoạn tình cảm xưa cũ.

Đọc đến đây, chàng cười khẩy hỏi ta:

- Tứ cô nương dặn dò cẩn thận như vậy, phải chăng là sợ trẫm không quên được ngươi, giở trò xằng bậy làm phiền đến hạnh phúc mới của ngươi? Ngươi đánh giá bản thân mình cao vậy sao?

- Dân nữ không dám.

- Ngươi có cái gì mà không dám? Thành hôn với trẫm chưa được bao lâu đã tằng tịu với nam nhân khác, đàn bà mấy ai được trơ trẽn như ngươi?

- Dân nữ hổ thẹn.

- Hổ thẹn mà còn dám vác mặt tới đây sao?

- Bẩm Hoàng thượng, chuyện của Ngân Hạnh, dân nữ không thể làm ngơ. Dân nữ mạo muội xin Hoàng thượng tha cho nàng một con đường sống.

- Chuyện của Ngân Hạnh không thể làm ngơ nhưng lại có thể nhằm đúng lúc trẫm đang dưỡng thương để gửi trả ngọc bội kèm theo cả thư tuyệt tình, đủ thấy trong lòng ngươi, trẫm rẻ rúng như nào!

Hoàng thượng vô thức nhìn đôi ngọc bội hình rồng phượng đang đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó. Ta cũng theo ánh mắt chàng nhìn ngắm đôi ngọc bội xinh đẹp kia. Nhớ thương gói ghém trong trái tim ta, uất hận giày vò trái tim chàng. Năm xưa, tại sơn trang này, chàng là phu quân của ta, ta là phu nhân của chàng. Những tưởng phu thê đồng lòng, cả đời gắn bó. Nào ngờ đâu, chỉ qua vài mùa mưa, đôi ta đã ly biệt. Ta hận bản thân mình không thể ở bên chàng khi chàng gặp nguy nan. Vết thương ở ngực trái của chàng ra sao rồi? Ta thèm lắm được hỏi thăm chàng, nhưng ta không biết phải lấy tư cách gì để hỏi nữa. Ta chỉ có thể nói:

Ta vẫn còn thương nhớ, mà người đã thờ ơ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ