Chap 1- Tọa hóa

2 0 0
                                    

Trong vô thượng tinh không của tầng cao nhất vạn giới, phân bố xung quanh một đám cường giả, vị trí trung tâm ngồi một thanh niên tầm 20 tuổi, tướng mạo bình thường, mặc một bộ đồ bình thường không kém, nhưng giờ phút này ở đây các vị cường giả không ai là không chú mục vào thanh niên này, coi thanh niên là thần, là tín ngưỡng, là vạn giới đỉnh cấp thiên đạo, chấp chưởng 5 tầng thế giới, tương đương một triệu tỷ giới lớn nhỏ, chờ thời khắc thanh niên này tọa hóa.

Đúng vậy, thanh niên trông còn rất trẻ, sinh cơ bừng bừng, nhìn như trai tráng phàm nhân, nhưng mỗi hơi hít thở đều đồng điệu với tinh không này, nếu đưa cho bác sĩ khám tổng quát thì cũng sẽ đưa ra kết quả sức khỏe loại 1, thậm chí còn tốt hơn cả vận động viên Olympic, nếu có ai tu vi thâm hậu thì cũng nhìn ra thanh niên này là lão quái vật đã sống vô số tuế nguyệt, thậm chí còn lão hơn cái thế giới này, tuy nhiên không hề có dù chỉ một sợi tử khí vờn quanh, nhìn thế nào cũng thấy dù có thêm mấy chục lần vạn giới phá diệt nữa thì người thanh niên này vẫn còn sống dài dài, thọ nguyên thứ này không có liên quan gì với dạng này quái vật. Tuy nhiên, hôm nay mấy vạn vị cường giả các thượng tầng đại thế giới tụ tập ở đây chính là để chờ xem vị này tọa hóa, đúng vậy, chờ vị này chết. Lý do cũng đơn giản, tên này mấy chục vạn năm trở lại đây thường nói hắn sống chán rồi, giờ sau khi kế hoạch chuẩn bị mấy vạn năm đến bước cuối cùng, hắn hy vọng sẽ chết thành công.

Trong các cường giả ở đây phần lớn là người quen của hắn, có chút lạ mặt chắc do gần đây mới tuyển lên, nói chung ở đây toàn cấp dưới của y. Có một đám hơn 3000 vị ở gần nhất thì là đệ tử của y, quá nửa là cô nhi do y nuôi từ bé, một phần là con rơi (có thể hiểu như vậy, giải thích rất phức tạp). Tuy nhiên dù tên nào tên nấy mặt rất nghiêm túc, nhìn ra ngoài thế nào cũng thấy việc này là thiên hệ trọng đại, nhưng không có ai tỏ ra bi thương, không có ánh mắt quan tâm, lo lắng, nói thế nào cũng là lão sư, lão cha, lão cha nuôi ngươi chuẩn bị đi chết mà các đại năng này vẫn tâm tĩnh như nước, một hiểu hồng trần hư vô, đại đạo vô tình.

Thực ra lúc này đám đại năng này đang bí mật truyển âm tán gẫu về lão sư của chúng:

-Sư huynh, huynh nói xem lần này sư phụ có chết được không, phải mất bao lâu thì sống lại, sau khi chết có phải huynh lên đương lão đại a, lúc đó chiếu cố ta a.

-Sư tỉ, tỉ nói xem lần này lão cha là thật chết hay là lại ngủ một giấc mấy triệu năm, đợi chúng ta đánh nhau rồi lại ra thanh lí môn hộ cái loại kia.

-Đại nhân, ngài nói lần này bao lâu Chí Tôn tỉnh lại, chúng ta tranh thủ lúc Chí Tôn vừa thức tỉnh, tìm ra chân thân, giúp đại nhân cùng Chí Tôn sinh cái bảo bảo, dù không chiếm được trái tim cũng chiếm được thân xác a.

-Ngậm miệng, vô sỉ. Lập tức phải người trải khắp 5 tầng vạn giới, trong vòng ngàn vạn năm nếu thấy có gì bất thường liền báo cho ta.

-Đại ca, ngươi nói lần mấy lần trước là Chí Tôn thực ngủ say, hay là lén lén ra ngoài lén phén, rồi giám sát chúng ta, huynh nhìn đám con rơi ở đây cũng hơn ngàn tên, đấy là chưa kể vô số ở tiểu thế giới không đến được. Lần này không phải cũng như vậy a.

-Câm miệng, không được nói lung tung, hơn ngàn vị kia là do ức vạn phân thân của Chí Tôn đi lịch lãm vạn giới mà sinh ra. Ngươi nói ngươi tóc ra ngoài gặp nữ nhân sinh tiểu bao bao là con ngươi sao.

-Đại ca, mấy vị kia ai cũng mạnh hơn chúng ta, huynh nói vậy coi chừng chúng ta bị đánh a.

...

Cường giả a, dù sao có mạnh như thần thì cũng là người a. Đại đạo vô tình, đấy là chuyện của đại đạo, người là có tình a. Đám này nhìn bề ngoài nghiêm túc, đứng đầu vạn giới, nhưng nếu nhìn thấu trong đầu bọn họ nghĩ gì thì hình tượng mất hết, ai biết đám này trong đầu toàn có một điểm sạn. 

Lúc này thanh niên cũng dở khóc dở cười, thực ra hắn muốn cười nhưng mà dẫu sao cũng nên giữ hình tượng a. Đến cảnh giới của hắn thì mấy người này truyền âm hắn cũng nhất thanh nhị sở, dẫu sao cũng không muốn nghe lén, nhưng các ngươi cứ hét vào tai thì ta buộc phải nghe thôi. Mà mấy tên này phản ứng như vậy cũng bình thường, đây cũng không phải là lần đầu tiên ta muốn đi chết, chính xác là lần thứ năm rồi. Nhưng cũng không phải trước đây ta lừa các ngươi, là ta thật sự không thành công a. Nhưng lần này ta có nắm chắc, mà có nói các ngươi cũng không tin, thôi ta cho các ngươi chờ, chờ đến khi nào thì ta không biết, đằng nào ta sống cũng chán rồi. Thanh niên tự nghĩ rồi tự vui điểm bát quái với chính mình, đúng tên này nên chết đi thì hơn, một sự việc nhàm chán như vậy mà cũng làm thành bát quái thì bình thường tên này sống cũng chả có gì đặc sắc.


Đa vũ trụWhere stories live. Discover now