Chương 1-2

9.6K 543 99
                                    


1. Chân tướng chỉ có một.

Tiêu Chiến sau khi xuất đạo từ một chương trình tuyển tú, bị công ty bỏ đó không dùng.

Ngày qua ngày, anh đảm đương các vai nam hai nam ba thậm chí kém nhất là nam năm si tình ở kính thưa các thể loại đoàn phim. Tiêu Chiến mỗi ngày cõng trên chiếc lưng xinh đẹp hai vai rộng lớn, bôn tẩu giữa các đoàn làm phim, công ty căn bản không chỉ định trợ lý thường xuyên cho anh, có lần một fan lão làng của anh đăng kí làm thêm sau giờ hành chính, đánh xe bán tải đến đón được anh còn vừa lái xe vừa khóc: "Không ngờ anh còn thảm hơn cả em."

Tiêu Chiến tay chân luống cuống an ủi cô: "Không đến nỗi, làm gì đến nỗi."
Anh thật sự cảm thấy cuộc sống thế này cũng khá tốt, có công việc, có thu nhập, mà vì công ty không chú ý đâm ra cũng không can thiệp vào chuyện của anh, có thời gian rảnh anh liền đăng kí học diễn xuất, hoặc tự mình viết bài hát, ở các đoàn làm phim hay chương trình khác bị người ta coi thường cũng không để vào lòng.

Cuộc sống bên lề ngành giải trí cũng tương đối ổn.

Tình huống khó lường, một hôm nọ, người đại diện rất lâu không liên hệ của anh đột nhiên cấp cho anh một vị trợ lý: "Về sau Tiểu Vương sẽ đi theo cậu." Hắn nói xong thở dài, hết sức thận trọng vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Đối xử với cậu ấy tốt tốt vào."

Tiêu Chiến ánh mắt mờ mịt nhìn nam sinh thanh lãnh đứng trước mặt mình, tiểu tử này dáng người thon dài khí độ bất phàm ngũ quan tinh xảo ánh mắt lãnh đạm, tay đút túi quần nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến túm lấy người đại diện: "Phàn ca, ý anh là ai làm trợ lý cho ai cơ?"

Phàn ca cáu tiết: "Cậu quên cậu là nghệ sĩ rồi à! Cậu ấy là trợ lý của cậu! Bất quá, đừng có nổi giận với cậu ấy, đối xử với người ta tốt tốt một tí!"

Tiêu Chiến lãnh tân trợ lý ra khỏi công ty, ai không biết còn tưởng mới lãnh một vị bạn giai. Đầu óc anh thật sự có chút mịt mờ, nhịn không được quay đầu nhìn lén soái ca đang sóng vai bên cạnh không nói một lời, kết quả không ngờ vừa vặn đụng trúng ánh mắt cậu. Ánh mắt này thật sự khá chuyên chú, Tiêu Chiến lắp bắp nói: "Cậu nhìn tôi làm cái gì?"

Tiểu Vương hết sức bình tĩnh nói: "Thân là trợ lý thì thời khắc nào cũng phải chú ý động thái của nghệ sĩ. Tôi sẽ bảo vệ anh."

Đang nói dở thì ra đến cổng công ty giải trí Thiên Tuyển, là công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc, bên ngoài tòa nhà, fan các nhà cùng đội paparazzi trường kỳ túc trực, thường xuyên cứ nhìn thấy nghệ sĩ là gào thét chói tai và nháy đèn flash ào ào.

Vừa nói xong câu "Tôi sẽ bảo vệ anh", Tiểu Vương liền khoa trương giang hai tay bước lên che trước mặt Tiêu Chiến, chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị fan và phóng viên vây kín, kết quả... đội quân fan hâm mộ vẫn án binh bất động, còn paparazzi thì nhàm chán nhìn trời... Động tác khoa trương của Tiểu Vương chỉ đón được một trận gió to. Quả thực cậu không làm gì nhìn còn đỡ, động tác lớn như vậy lại chẳng có ai để ý... Tiêu Chiến xấu hổ đứng phía sau thở dài, nhẹ nhàng ấn xuống cánh tay cứng còng của vị trợ lý mới toe: "Xem ra Phàn ca chưa nói rõ tình huống của tôi cho cậu biết nhỉ, tôi chính là... tình huống không cần được bảo vệ."

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ