Chương 36-37

3.1K 358 30
                                    

36. Là nam nhân không thể nói không được

"Đường Triều" quay chụp đã dần về cuối, cả đoàn đều đang đẩy nhanh tiến độ, các cảnh diễn về sau của Tiêu Chiến đều khó, anh lại không xuất thân chính quy, chỉ có thể dùng cách nhập diễn sâu, rất nhiều khi lúc tẩy trang khóe mắt vẫn đẫm lệ, anh bây giờ phần lớn thời gian đều là Tiếu Xuyên, chỉ có rất ít lúc là chính mình.

Lão Vương thực sự lo lắng cho anh, hai người sắp xếp ổn thỏa rồi, chuẩn bị đi ngủ, Lão Vương muốn nói lại thôi, định khuyên nhủ anh, hai cậu nhãi con không nói gì đối mặt nhau trong chốc lát, Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, Tiêu lão sư đã hôn lên trán cậu một cái, vỗ vỗ lưng Lão Vương an ủi: "Gần đây hơi mệt, em tạm thời đừng nghĩ đến loại chuyện này."

Vương Nhất Bác:..... hớ? Chuyện gì?

Tiêu 1 Ca thương tiếc ôm bả vai rộng hơn mình của Vương trợ lý: "Em cũng cần nghỉ ngơi, không thể lao động vất vả quá độ."

Vương Nhất Bác: .... Sao mình lại nghe mùi gì khang khác nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Được được, thật là không có cách nào với em mà, tới đây, mình hôn hôn."

Vương Nhất Bác: "Em không..." Thôi kệ xác, cậu ôm eo Tiêu Chiến, cảm thấy việc này cũng không cần giải thích thêm làm gì.

Kết quả xong việc Tiêu 1 Ca thở không nổi đấm Lão Vương mấy cái giãy giụa đẩy cậu ra: "Không đúng, anh là ca sĩ dung tích phổi phải lớn hơn em chứ!"

Vương trợ lý lại dính sát vào, mơ hồ nói: "Đúng không? Thế thử lại lần nữa..."

Chiến ca mấy năm nay quay cảnh hôn đúng là xem không xuể, thế mà bị Tiểu 0 của mình ấn lên gối công thành đoạt đất, anh quay đầu đi bình ổn hô hấp xin tha: "Bác ca, Bác ca, anh phục rồi, anh không được rồi."

Vương trợ lý thanh âm trầm thấp thì thào: "Anh không phải Nhất ca sao? Nhất ca không thể nói mình không được nha..."

Ngày hôm sau anh vừa tháo khẩu trang, chuyên viên trang điểm nhìn anh đã sửng sốt: "Tiêu lão sư, môi cậu sao lại sưng thế này?"

Tiêu Chiến liếm đôi môi ửng hồng, nốt ruồi dưới môi phá lệ đáng thương: "Hình như em ăn phải đồ gì dị ứng hay sao ấy hức hức."

Làm sao đây, hình như vớ phải một cường 0 rồi?

37.

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, sống không còn gì luyến tiếc hỏi niên hạ đang cọ cọ trên người mình: "Vương Nhất Bác, em bị chứng khát da thịt có đúng không hả?" Trước đã biết Vương trợ lý dính người! Không ngờ dính tới mức này!

Lão Vương bị mắng, Bo Bo ủy khuất rũ mắt ôm người trên bàn trang điểm xuống: "Đều vì anh quá xinh đẹp, em không nhịn được."

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cũng đúng nhỉ, mình soái khí mê người như vậy, quả thực Vương trợ lý không thể chống cự, Tiêu Nhất Ca đành vỗ vai mèo ngoan Bo Bo: "Được rồi, là tại anh, có điều em cũng phải tự khống chế đi, chúng ta ngày sau còn dài, tương lai còn dài, ha? Em đỏ mặt cái gì?"

Vương trợ lý hiện tại hông thể nghe bất cứ từ gì liên quan đến "thái dương" hết.

(Đoạn này tôi đã được một bạn khai sáng, thái dương nghĩa là mặt trời, lên quan đến chữ "Nhật" trong câu trên Chiến nói là "lai nhật phương trường", chữ - nhật này là tiếng lóng của "ngủ".)

Hây, fan baba tốt đâu rồi? Nói biến chất liền biến chất như vậy, thật sự không tốt tí nào. Vương trợ lý mỗi ngày ở trong chùa nghe thêm nửa tiếng kinh thanh lọc tâm hồn, tự mình cũng thấy bộ dáng baba đau khổ nhão nhão dính dính này của mình không hay cho lắm, dẫu sao cũng vừa nói chuyện yêu đương, vạn nhất dọa Tiêu Chiến chạy mất là không được. Ngày hôm qua Tiêu Chiến còn kéo quần áo ra cho cậu xem vệt đỏ trên eo và dấu tay trên cổ tay bị nắm chặt: "Em xem, giống không?"

Giống thật, vì thế, Vương Nhất Bác bắt đầu tự mình giới luật thanh quy, có ý thức giảm tiếp xúc giữa mình và tiểu minh tinh. Trước thì đi sóng vai, bây giờ nhất định cách xa hai bước đi sau Tiêu Chiến, tầm mắt chỉ tập trung vào cái chỏm tóc vểnh lên trông cực kì ngốc xít của Tiêu Chiến, tuyệt đối không nhìn từ eo trở xuống.

Trước khi lúc nghỉ ngơi ở phim trường không có việc gì làm còn giơ bả vai cho Tiêu lão sư dựa một chút, hoặc là sờ sờ đầu anh, bây giờ dọn chỗ ngồi cho anh xong liền đứng một bên không cho tới gần. Trước kia buổi tối về phòng, hai nam sinh khí huyết phương cương liền lăn lộn một hồi, bây giờ Vương trợ lí trực tiếp dùng chăn quấn Tiêu Chiến hết vòng này đến vòng khác, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi rồi gật gật đầu, yên tâm đi! Baba không chạm vào con.

Vương trợ lý từ cong uốn thành thẳng, Tiêu Nhất Ca: biết thế đừng làm.

Anh bị bọc thành một cái kén, duỗi cổ nói: "Hôn hôn."

Vương Nhất Bác thiết diện vô tư hôn bẹp trên trán anh một cái: "Ngủ!"

Không ổn rồi...

Vương trợ lí có lẽ vì tâm tình vui vẻ, ở phim trường thừa dịp Tiêu lão sư đang đóng phim, ngẫu nhiên sẽ ở bên cạnh chơi ván trượt, ngẫu nhiên đang chơi thì phát hiện thị vệ Giáp mỗi ngày cũng trượt ván tới rồi mới bắt đầu làm việc, hai người đều là loại không thích nói chuyện, tính cách ban đầu trầm mặc lúc sau hoạt bát, sau đó khi Lão Vương làm được một động tác khó, thị vệ Giáp ở cạnh biết nghề liền vỗ tay cổ vũ: "Cool, bro!" Vương Nhất Bác cười miệng thành hình trái tim, chạy tới đập tay với người ta. Sau đó hai người liền thành anh em, cái gì anh trượt em trượt anh dài em ngắn ván trượt giày trượt vân vân. Vương Nhất Bác không thân thì cấm ngôn, mà quen rồi thì lảm nhảm không dứt. Cậu với tiểu ca thị vệ Giáp trò chuyện thật là vui, làm cho nam bốn cũng phải cảnh giác, hắn ngầm tìm thị vệ Giáp làm công tác tư tưởng: "Cậu đừng quên, cậu là độc duy của tôi đấy!"

Tiểu ca thị vệ Giáp cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì sau khi bị Tước Chi huynh tẩy não, hắn không tự chủ được bắt đầu chú ý tin tức của nam bốn trên mạng, nhìn đến trên mạng có người hắc hắn, tiểu ca nhịn không được xé cho một lượt, từ lúc đầu lí trí khuyên hắn nên xóa câu "Cậu ta tuy ngốc nhưng không phải người xấu" đến sau dùng ngôn ngữ độc duy "Gọi cho đủ bốn chữ tên người ta không thì tao cho mày chết", hiện giờ láo nháo một hồi đã thành tiểu admin siêu thoại của Tước Chi huynh...

Tiêu lão sư ôm nữ hai trong ngực lòng có chút khó nói, nghĩ chắc cường O của mình sẽ không ghen chứ, dòm quanh nhìn sang bên cạnh thấy, à, chắc không đâu, nói chuyện với tiểu ca ca diễn viên quần chúng vui thế kia mà!

Tiêu Chiến mỗi ngày đều cười tủm tỉm, ai nhìn anh đều thấy thế giới cũng ngọt hơn lên. Thế mà bây giờ mặt đen sì sì ánh mắt lạnh băng, nữ hai nằm trong lòng anh thở mạnh cũng không dám thở, đạo diễn cũng không dám thở mạnh, cái này, cái thước đo này kim chủ ba ba chắc cũng không cần mượn đâu nhỉ. Tiêu lão sư lúc không đóng phim, sát khí đằng đằng đến bên Vương Nhất Bác: "Chơi vui quá ha?"

Vương Nhất Bác nhảy lên hô to: "Chiến ca! Xem em ollie này!'

Âu con em gái em ấy chứ li!

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ