Chương 30-31

3K 372 50
                                    

Lời tác giả: Truyện này chính là nhật ký hai tên cộc lốc yêu nhau, chuyện hằng ngày của đôi gà bông tiểu học, chỉ nam cho Vương trợ lý chầm chậm hầm đại minh tinh, tóm lại tiến triển hết sức rất chi là thập phần thong thả.

30. Mạnh vào!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Độ nàng độ người không độ ta." Sau khi sử ra hai chiêu, mắt thường cũng thấy Vương Nhất Bác cau có hẳn lên. Tiêu Chiến quyết định, chiêu thức thứ ba "Rượu vào dễ dàng động tay động chân kéo gần khoảng cách tâm lý đôi bên" tuyệt đối không thể dùng bừa, bởi vì anh đã đọc đến dòng kết "Tuy rằng chủ top độc thân đã 27 năm nay..." Thế thì còn nói chuyện gì? Không phải để quần chúng nhân dân càng thêm phiền não sao?

Anh ngồi toilet ngẫm ngợi thật lâu, vừa mở cửa đã thấy Vương trợ lý gần đây được mình ngâm vào lu giấm để tẩm bổ đang đứng sẵn đó. Soái ca trực tiếp đưa sang một lọ thuốc: "Viên con nhộng tinh chất lô hội, trị táo bón." Tiêu Chiến cầm lấy nở nụ cười khô héo: "Đa... đa tạ."

Xem ra lần sau làm bài tập không nên ngồi xổm trên bồn cầu quá lâu...

Dạo này lưu lượng nổi tiếng trên mạng là Tiêu Chiến, mà chương trình tống nghệ nổi nhất là "Trăm đoàn đại chiến". Chương trình này bản chất là một sân khấu pk giữa các nhóm nhạc nam, tham gia dự thi đều là các nhóm nhạc nam đã xuất đạo, mà tổ kế hoạch của tiết mục lại đột ngột phát hiện, Tiêu Chiến thịnh thế mỹ nhan đang quét ngang giới giải trí, cũng là xuất thân nam đoàn chứ còn gì nữa! Tuy rằng nhóm đã chia năm xẻ bảy từ ba đời...

Vì thế tập này tổ tiết mục lấy chủ đề trở về quá khứ, rục rịch mời nhóm nhạc vốn đã tan đàn xẻ nghé từ lâu này đến làm khách mời của "Trăm đoàn đại chiến".

Thông cáo này đưa ra cũng là lần đầu tiên nhóm hợp thể sau một năm rưỡi, nhóm chat của Tiêu Chiến trong nháy mắt nổ tung chảo: "Đi!" "Có tiền không vợt không phải anh hùng!"

Tiêu Chiến ở phim trường lại tập nhảy trở lại, thật sự là mấy năm nay chuyên tâm đóng phim, tay chân tương đối cứng, anh ở phim trường dựng bài, đội kim bài trợ lý vừa vây xem vừa trầm trồ khen ngợi: "Chồi ôi! Đại bàng giương cánh!" "Không tệ nhá đây chính là chiêu khỉ vợt trăng, đúng chuẩn luôn!" "Lỗ Trí Thâm bứng cây liễu!"

Tiêu Chiến: .... Tóm lại là vô cùng nhụt chí.

Buổi tối anh trở về khách sạn liền triệu hồi Vương trợ lý đang gấp quần áo: ""Lão Vương, giãn chân cho anh!"

Vương trợ lý vừa đi qua, Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất liền tự nhiên dạng hai chân ra, Vương Nhất Bác ngẩn cả người: "Đây là làm gì thế?"

Tiêu Chiến cau mày: "Anh cứng quá (lão Vương: chìn chá? ở đâu??), em giãn chân cho anh có được không? Ép chân anh vào tường ấy!"

Vương Nhất Bác đến gần biểu cảm nghiêm túc ngồi xổm xuống, nhất thời không biết xuống tay ra sao, luyện vũ đạo đều phải ép chân như vậy sao? Cái tư thế này, phì phì phì, cái tư thế này không khỏi có chút kém nhã chính a.

Tiêu Chiến: "Thất thần cái gì thế? Mạnh vào!"

Vương Nhất Bác:...

Tình huống thật sự có chút cổ quái, Vương Nhất Bác trời sinh ngũ quan tinh xảo mặt nhỏ lại ăn ảnh, có điều tay rất lớn, Tiêu Chiến vốn gầy, chân đặc biệt nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ dùng một tay là có thể nắm lấy chân anh, sau đó tách ra chậm rãi ép vào tường. Vốn dĩ hai người dựa nhau rất sát, Tiêu Chiến còn vì kiến thức cơ bản thật lâu không luyện tập, gân cốt cứng khừ khừ vừa ép đã đau, rầm rì nhỏ giọng kêu rên. Đừng nói trong lòng niệm kinh Phật, dù có đem hòa thượng trong chùa đến đây vây quanh Lão Vương tụng kinh cũng vô ích!

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ