Chương 11

3.4K 434 50
                                    

11

Trong khi các diễn viên hầu hết còn trẻ vẫn đang nghiên cứu đọc kịch bản thì toàn bộ đoàn phim đã vận hành rồi. Khu vực này là nơi quay gần như toàn bộ ngoại cảnh của phim, giai đoạn đầu đoàn phim muốn quay một chút bối cảnh làm nền của "Đội đặc nhiệm đời Đường". Plot chủ yếu là vai chính muốn tìm công đạo, giải quyết ân oán tình thù từ thời cha chú, sau đó mới trải đường cho các chuyện về sau.

Vốn dĩ mọi thứ vẫn đang tiến hành thuận lợi, Tiêu Chiến mỗi ngày sau khi đọc và nghiên cứu kịch bản xong, nếu bên kia có cảnh quay đêm, còn sẽ chắp tay sau đít đứng xem người ta quay chụp. Các diễn viên này tuy không phải vai chính nhưng xét về năng lực nghiệp vụ chung thì cao hơn mặt bằng tiểu sinh lưu lượng hiện tại rất nhiều, phần lớn là các nghệ sĩ tiền bối, Tiêu Chiến ngồi xổm một bên thật sự cảm thấy được lợi không ít. Vương Nhất Bác cũng sẽ lẳng lặng ở cạnh Tiêu Chiến, trong núi lắm muỗi, cậu sẽ cầm thuốc muỗi phun vòng quanh Tiêu Chiến diệt cho bằng sạch, động tác của cậu có chút khoa trương lại đằng đằng sát khí, muỗi chẳng dám đến gần, không biết là do thuốc tốt hay do người này khí chất tương đối dọa muỗi.

Mà hôm nay lại quá trùng hợp. Chiến Bác hai người vừa bò lên núi liền nghe tiếng đạo diễn gầm gào, tiếng anh vang rừng núi chim chóc cũng kinh hãi bay lên: "Cái gì mà không có tâm trạng?"

"Tống Tư nói... trên mặt hắn bị muỗi đốt, hôm nay không có tâm trạng đóng phim."

Tống lão sư? Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này thực sự mẫn cảm, duỗi dài cổ hóng về phía đạo diễn.

Vương trợ lý: "Anh biết à?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói mấy lời này thì kinh ngạc: "Tống Tư á, em không biết à, đẹp đứng đầu bảng tứ tiểu mỹ sinh Tống mỹ nhân á."

"Tống mỹ nhân? Đẹp hơn anh luôn?"

Tiêu Chiến: ".... Thôi đi, anh biết mắt em nhìn anh lắp 4 cái filter rồi, nhưng mà diện mạo của anh so với anh ấy chỉ tính là phổ thông thôi."

Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc nói: "Anh ngoại trừ chỉ số thông minh phổ thông ra, còn không có chỗ nào phổ thông hết."

Tiêu Chiến nhe răng: "... Anh xem như em khen anh đó. Tống lão sư lần này sẽ đóng sư phụ anh đấy!"

Tống Tư xét trong bối cảnh phim chắc là già nhất, hắn vẫn luôn được công nhận là kĩ thuật diễn không bì được với mặt, bởi vì đóng cổ trang đẹp đến thoát vòng, lại cũng vì kĩ thuật diễn mặt than bị toàn mạng chê tới chê lui, dẫn đến vô số màn hình di động đều để ảnh hắn mặc đồ cổ trang, cũng đồng thời xuất hiện trong vô số bảng xếp hạng các diễn viên có diễn xuất bết xê lếch nhất toàn mạng.

Lần này hắn sẽ diễn vai Lâm An Quân, thoại thì không lấy gì làm nhiều, chỉ cần diễn ra tiên khí bất phàm, là bạch nguyệt quang trong lòng nam hai là được, một nhân vật rất dễ lấy lòng người khác... Có điều Tống Tư ngoài sở trưởng đặc biệt là lớn lên đẹp mắt, còn rất giỏi tìm đường chết.

Chỉ vì trên trán có một vết muỗi cắn, liền không thèm đi làm.

Huyệt Thái Dương của đạo diễn giật giật, một ngày công của bao nhiêu người, của cải hao tổn biết là bao nhiêu, căn bản không thể vì vị này mà kéo dài tiến độ, vị trợ lý bên cạnh cũng tích cục câu thông với người đại diện của Tống Tư: "Lâm An Quân lên màn ảnh vốn là vân sơn vũ nhiễu, cũng quay không rõ mặt đâu, chưa kể hậu kỳ vẫn có thể chỉnh sửa, đảm bảo Tống lão sư mặt sẽ bóng như trứng gà bóc."

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ