Chương 18-19

2.9K 406 47
                                    

18. Máy nhắc tuồng chạy bằng cơm

Tiêu Chiến tuy là nam hai nhưng suất diễn rất căng. Chân Hỏa Hỏa đóng nam chủ nhưng tuyến tình cảm thật sự quá nhiều, tuyến sự nghiệp là nhờ nam hai thúc đẩy. Hơn nữa bộ này là diễn thành nhóm, mỗi nhân vật đều phát triển rất đầy đủ, suất diễn tương đối đồng đều, không nhóm nào được nhàn rỗi.

Nam bốn đọc thoại đọc sống đọc chết, trong phim còn đặc biệt sùng bái Tiếu Xuyên, mỗi lần đối diễn với Tiếu Xuyên đều yêu cầu đọc rõ lắm thoại, mỗi lần nhìn hắn mặt nhăn mày nhó cố nhớ thoại là một đoạn ngắn ngủi Tiêu Chiến được vui vẻ trong cả một ngày dài vất vả. Sau này Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện, mỗi khi nam bốn kẹt thoại, thị vệ áo rồng tướng mạo xuất chúng bên cạnh sẽ thấp giọng giúp hắn nhắc tuồng.

Tiêu Chiến kinh ngạc, lại còn có cả một máy nhắc tuồng bằng xương bằng thịt cơ!

Âu Dương Tước Chi trong phim cứ một câu lại "đại ca". Diễn xong một cái hắn liền khịt mũi trợn mắt, còn đặc biệt chạy đến khiêu khích: "Tiêu Chiến! Tôi còn lớn hơn anh đấy!"

Tiêu Chiến đặc biệt mẫn cảm lập tức nói: "Anh lớn hơn tôi cái gì? Anh chỗ nào lớn hơn tôi?"

Âu Dương Tước Chi huynh: "Tuổi tôi lớn hơn anh! Lớn hơn hai tháng sáu ngày! Trong hiện thực, tôi mới là đại ca!"

Tiêu Chiến quay đầu bỏ đi một nước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không thèm so lớn nhỏ với anh."

Nam bốn cảm giác Tiêu Chiến chính là bại trận chạy trốn, vì thế đắc ý dào dạt, lại đi tìm người qua đường Giáp "fan tử trung" của mình: "Không ngờ cậu lại thích tôi đến thế, thoại của tôi đều nhớ kỹ!"

Người qua đường Giáp: "Tôi cũng không muốn..." Ai ở trước mặt tôi có mỗi đoạn thoại đọc tái đọc hồi như tẩy não, tôi còn có thể không nhớ sao? Đứa nhỏ này đầu dùng làm gì vậy? Người bên cạnh bị bắt phải nghe đều nhớ cả rồi làm sao hắn lại không nhớ vậy?

Nam bốn lộ vẻ hiểu cả rồi, thần bí mỉm cười: "Không cần giải thích! Cậu đã là fan tử trung của tôi, tôi cũng không cần giấu diếm gì nữa! Lại đây, đây là Bách khoa Baidu về bố tôi, chúng ta cùng nhau thưởng thức một phen."

Người qua đường Giáp:...

Cứu mạng với đạo diễn, đừng cho tôi thêm suất diễn nữa, thả tôi đi đi!

19. Cầu Phật

Sau khi bắt đầu chân chính quay phim, Tiêu Chiến gầy đi trông thấy, lúc trước mặt còn có chút thịt, đóng phim một tháng sau toàn bộ đường cong đều trở nên sắc bén, người thật ra ngày càng đẹp, có điều đóng vai Tiếu Xuyên cũng không hạnh phúc gì, sau khi nhập diễn Tiêu Chiến làm người ta cảm giác rất có khoảng cách.

Kỳ thực đồ ăn trong đoàn làm phim không tệ, nhưng Tiêu lão sư so với người khác rất sợ nóng, một mùa hè giảm cân ăn uống không tốt, mỗi ngày trong đoàn đều kêu đói, Vương trợ lý cúng cho anh các loại đồ ăn vặt, anh cầm trong tay lại không ăn được mấy miếng, thật là uất hận mà.

Vương trợ lý âu sầu nhìn anh gầy rộc đi, nhìn muốn thành tâm bệnh luôn rồi, nửa đêm về sáng đều sẽ bừng tỉnh, sờ sờ sau lưng Tiêu Chiến, sờ thấy mấy cái xương thò ra càng không ngủ được, nương ánh trăng nhìn người ta thở dài. Cậu dùng acc phụ chạy đến phần bình luận của "Dưỡng nhãi con đồng minh hội" hỏi: "Làm thế nào nuôi béo nhãi con, online chờ, rất gấp, nhãi con không chịu ăn cơm."

Dưỡng nhãi con đồng minh hội rep: "Nhãi con không chịu ăn cơm là hư, đánh cho trận là được."

Vương Nhất Bác tức khói bốc đầy đầu, mấy cái đứa này trông thế mà không đáng tin chút nào hết!

Cuối cùng vẫn là trợ lý Chân Hỏa Hỏa mách cho cậu một câu, trong khu thắng cảnh này trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, cũng không nổi tiếng lắm, đi khấn nguyện có linh hay không thì không biết, nhưng mà đồ ăn chay họ làm đặc biệt ngon. Rất nhiều người tới cửa khuyên giải các hòa thượng thôi đừng tụng kinh gõ mõ nữa, mau đi mở chuỗi cửa hàng khắp cả nước, nhất định nổi. Các hòa thượng phát cáu, đuổi người, tiếp tục tụng kinh gõ mõ nấu cơm. Viên ca khuyên cậu đi mua một phần thử xem, xem Tiêu Chiến cái gì cũng ăn không vô có thích hay không.

"Tôi thật không hiểu cậu gấp cái gì mà gấp dữ, nghệ sĩ gầy không tốt à? Lên hình càng đẹp á."

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, thật sự đi lên chùa mua đồ ăn chay. Thức ăn chay trong chùa sử dụng một loại hộp đựng rất bình thường, nhìn còn không tinh xảo bằng cơm hộp, cho nên Tiêu Chiến cầm trong tay căn bản không biết đây là Lão Vương mua riêng, chỉ nghĩ đấy là cơm hộp phổ thông. May sao thức ăn chay lại hợp khẩu vị, anh hào hứng ăn sạch. Thế là mỗi ngày, Lão Vương lại dậy sớm một tiếng so với ngày thường, lên chùa nhỏ mua đồ chay.

Chùa này cũng không phải điểm ngắm cảnh nổi tiếng gì, người đến đây đều là người địa phương, hương khói cũng không vượng, đường dẫn lên cổng chùa có 365 bậc thang, chỉ có thể lội bộ lên. Vương Nhất Bác mỗi ngày lui tới, đi tới thềm đá một lần lại một lần.

Tiêu Chiến có lẽ vĩnh viễn không biết, có một người con trai, không tin thần phật, mỗi ngày vì anh đến đây, từng bước một, bước trên đường nhân gian, đến trước mặt thần phật.

Vương Nhất Bác đến nhiều, các hòa thượng canh chuông trẻ tuổi đều quen mặt cậu, một tiểu hòa thượng đeo kính chủ động hỏi cậu: "Thí chủ cậu có sở cầu gì không?"

Vương trợ lý lắc đầu: "Không." Cậu nói xong lại dừng: "À cũng có, tôi muốn cầu cho một người được bình an vui vẻ."

Tiểu hòa thượng đeo kính rất quen thuộc nghiệp vụ lấy ra một đống vòng tay cầu bình an: "Đều đã khai quang, chỉ 188 tệ, bình an hỉ lạc mang về tận nhà!"

Lão Vương lại không mua, cậu cười lắc đầu, rất kiêu ngạo nói: "Không cần dựa vào cái này."

"Tôi có thể cho anh ấy."

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ