Chương 12-13

3.4K 411 52
                                    

12. Cuộc sống không dễ dàng, Tiểu Vương đi đóng phim

Mọi người đều biết, biên kịch nổi tiếng – tốt nghiệp hệ tiếng Trung Bắc đại, tài hoa hơn người! Văn vẻ tót vời! Sau khi nhìn Vương Nhất Bác hoàn thành tạo hình Lâm An Quân, người đàn ông tài năng lớn tiếng biểu đạt cảm tưởng: "Tôi---đệch!"

Vương Nhất Bác mím môi, má sữa như ẩn như hiện, nhịn không được nhỏ giọng mách Tiêu Chiến: "Ổng... ổng chửi em!"

Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn cậu đi vòng qua vị biên kịch đang ngây như phỗng: "Không sao, không sao, ổng không chửi em đâu, đừng sợ đừng sợ." Anh đã lấy thần khí trợ lý đai lưng xanh nõn chuối siêu đa năng của Vương Nhất Bác buộc vào người, cấp tốc nhậm chức trợ lý cho diễn viên khách mời Vương – Lâm An.

Dù gì cũng lớn hơn 6 tuổi, Chiến làm trợ lý đương nhiên cẩn thận hơn nhiều, tạo hình này của Lão Vương vì theo đuổi tạo hình phiêu phiêu tiên khí mà vải áo tung bay tà áo lại dài, Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác nhấc tà áo, đưa người lên núi đá nơi chỉ định quay chụp: "Cẩn thận, chậm chút chậm chút."

Nhân viên công tác đi bên cạnh đều bị tốc độ di chuyển của hai người này làm cho sợ ngây người: "Ông xem hắn vui vẻ ra mặt, sợ người ta bị ngã, bộ dạng ôm eo, có khác gì... chồng tay mơ đưa vợ vào phòng đẻ không?"

"Ách, không được nữ hóa chứ!"

"....."

Lão Vương khó khăn lắm mới leo lên được tảng đá to bên thác nước, gió núi thổi, ánh trăng điểm lên người, Tiêu Chiến cảm giác mình đang túm góc áo cậu không phải vì sợ cậu ngã, mà sợ mỹ nhân bay mất.

Tiêu Chiến đứng dưới tảng đá ngước nhìn Lâm An Quân tiên nhân lẩm bẩm nói: "Ta xem người là bố, không ngờ người phải làm đối tượng của ta..."

Anh đặc biệt quý trọng kịch bản này, lăn lộn đọc, quỹ đạo nhân sinh của Tiếu Xuyên trải qua vô số biến cố, anh vẫn cho rằng trong lòng Tiếu Xuyên, Lâm An Quân vừa là thầy vừa là cha, cho nên suất diễn của nam hai có rất nhiều cảnh là nhớ lại những lời Lâm An Quân từng nói. Có điều thực sự anh cũng từng âm thầm buồn bực, lúc Tiếu Xuyên bị phát tác tình độc trong băng đàm, thế mà trong ảo cảnh lại nhìn thấy Lâm An Quan ngồi đối mặt với mình ở băng đàm...

Lúc ấy Tiêu Chiến phát ngốc, cha gì lại không giống một người cha đứng đắn a. Hiện tại xem như rõ rồi, hóa ra anh nhầm từ đầu đến cuối!

Tiêu Chiến quả thật đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, tuy nói hiện giờ quốc gia đã thông gia Luật hôn nhân đồng tính, nhưng trong quan niệm của Tiêu thẳng nam, mình diễn Tiếu Xuyên lại thích một nam nhân, vẫn là có chút tiếp thu không nổi, như này làm sao chỉnh trạng thái đây, căn bản nhập diễn không được a...

Đạo diễn chưa bao giờ ôn nhu đến thế, không phải kiểu bắc loa gọi, mà là chạy tới nhẹ nhàng nói với Vương Nhất bác: "Cảnh này là lúc Tiêu Chiến bị trúng mấy mũi tên, trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị quân địch phát hiện, bị trọng thương gần như hôn mê rồi mà lòng đau như cắt không thể yên, trong mơ hồ lại thấy bản thân mình đã từng được bầu bạn bên người Lâm An Quân. Yên tâm! Lời thoại đặc biệt ngắn!" Hắn lại bổ sung "Thật sự không nhớ được cậu cứ kêu 12345, rồi nhìn về hướng này, kêu xong là xong!"

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ