Chương 34-35 (H-)

3.6K 418 109
                                    

Truyện thiệt lên rồi :))
Để tôi kể cho các cô nghe chuyện tôi đi tìm raw cho cái chương này. Bà Tianbingcha này viết toàn thanh thủy văn thôi, nhưng mà lần trước chương 14 Hiền giả chi ái chỉ có một cảnh hôn mà cũng không có trên Lofter, tôi tìm trên weibo muốn khùng luôn may mà có, vì tác giả mất tích cả năm nay rồi. Lần này chương 34-35 này cũng không có trên Lofter, mà trên weibo cũng không có luôn. Bà tác giả úp file txt lên mạng đưa đường link, mà đường link đó đã die từ ba đời rồi. Xong có một post weibo bả... hỏi xin mấy người từng download được file txt đó vì bả cũng không giữ nốt, vui chưa. Tôi từ hồi chưa bắt đầu làm đã pm xin bả file txt rồi mà bả chưa rep, bả thường rep pm khoảng 2-3 tháng một lần chi đó. Thế là tôi nhanh trí vào các cmt ở bên dưới cái post xin file đó, tôi rải inbox hết lượt khoảng 10 người, những cái nick vẫn active và vẫn ship bjyx ấy. Thế là có một người rep tôi sau 2 tiếng, tôi năn nỉ ì xèo xin người đó cáp màn hình gửi ảnh cho tôi cho nó nhanh, vậy là tada, tôi đã có file raw để làm. Thấy tôi cơ trí không? =))

Rồi, hết phần kể lể, sau đây là phần truyện.

——————//——-

34. Lái xe này đó nọ kia.

(Cho ai gà mờ chưa biết, "lái xe" là từ lóng chỉ mấy cái chuyện ứm ừm.)

Tiêu Chiến rũ đôi chân dài ở mép giường, nằm ngửa trên giường lớn êm mềm, Vương trợ lý tay chống nạnh đứng trước mặt anh, cau mày xem anh phát điên. Tiêu Chiến đêm nay quyết không ngừng nghỉ, anh dùng khuỷu tay chống thân trên dậy, thần bí ngoắc ngoắc Lão Vương: "Nào, em lại đây!"

Người này uống nhiều rượu như vậy, cũng chẳng biết còn được mấy phân lí trí, mắt cười cong cong nhìn Lão Vương, khóe mắt thuỵ phượng xinh đẹp phiếm hồng, Vương Nhất Bác màu mắt rất sâu nhìn anh, như hùng sư nhìn xuống con mồi. Hai người trầm mặc nhìn nhau làm Tiêu Chiến mặt cũng đỏ lên, có điều anh vẫn không biết sợ: "Em lại đây." Sau đó nhân lúc Lão Vương cúi người nhìn, anh ra tay túm cổ áo cậu lôi cậu ngã sấp lên người mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên không phòng ngừa mất trọng tâm ngã lên người Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên lại là sợ đè đau tiểu tửu quỷ, muốn bò dậy. Phải nói tâm tình của Vương trợ lý đối với Tiêu lão sư thật sự phức tạp, đầu tiên là tiểu thần tượng chính mình dưỡng thành vừa xuất đạo, Vương Nhất Bác cảm thấy anh hẳn sẽ thành công, liền xuất ngoại du học, trở về đã thấy, ôi thôi, tiểu thần tượng chìm rồi. Sau đó lại bị chính bố mình đưa đến công ty của đại ca để rèn luyện, bố cậu cho rằng con mình đang ở trong giới giải trí hô phong hoán vũ, ai dè Vương trợ lý cần cù chăm chỉ ở lại giới giải trí chăm con, mỗi ngày đều sợ nó ăn không ngon ngủ không yên tâm tình không tốt, đôi lúc sáng sớm còn phải dậy mặc nguyên quần áo tong tả đi mua đồ ăn chay, nhìn Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng, Lão Vương hai mươi tuổi đầu thấy mình như một vị cha già. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, càng ở chung càng thích, nếu mà phân tích kĩ ra, thì Tiểu Vương đích thị là một fan baba.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không nguyện ý để cho cậu tiếp tục làm bố, hôm nay anh phải làm cho mối quan hệ của hai người, cái gì, con mẹ nó thăng hoa! Biến chất! Tiêu lão sư đưa đầu Lão Vương gác lên vai mình, tay vuốt lưng cậu như sờ mèo, ôm lấy Vương trợ lý mất rồi tìm lại được, mỹ mãn thở dài: "Bo Bo to đùng."

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ