Chương 3-4

4.2K 490 147
                                    

3. Một nhóc ngoan tại sao lại mang họ Chân?

Tiêu Chiến vì cáu vụ hotsearch nên ăn thêm hai cái bánh mì nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hằm hè của anh, nói: "Hay là bảo bọn họ đè hotsearch xuống?"

Tiêu Chiến lúng búng trả lời: "Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ mà, cậu biết đè hotsearch mất bao tiền không, công ty làm sao có thể tiêu từng đó tiền cho tôi được?"

Tiểu trợ lý: "Tôi..."

Tiêu Chiến: "Hơn nữa, miễn không phải tin tiêu cực, nói gì thì cho nói, vừa lúc phim mới của tôi đang cần nhiệt độ, cậu xem tin đi, tôi đang quay bộ "Lực lượng đặc biệt thời Đường", xem như được quảng cáo miễn phí hé hé hé."

Đấy, vậy là người này đã tự dỗ mình đến là vui vẻ.

"Lực lượng đặc biệt thời Đường" là tài nguyên tốt nhất mà Tiêu Chiến nhận được trong mấy năm gần đây, bởi vì kịch bản đặc biệt tốt, biên kịch là một người nổi tiếng có đầu óc, trước giờ quay bộ này hot bộ đấy, cho nên Tiêu Chiến diễn vai nam hai phúc hắc thông minh chắc chắn sẽ nổi hẳn lên cho xem. Anh vô cùng trân trọng cơ hội này, lăn lộn đọc kịch bản, lại vì kịch bản cực kì hài hước, cứ xem một lúc lại phát ra nụ cười Hải Miên bảo bảo.

Bộ dạng này của anh so với ấn tượng của Vương Nhất Bác cực kì khác nhau, có điều Lão Vương cũng không thấy sụp đổ hình tượng gì, còn thấy cực kì đáng yêu. Cậu lấy ra một cái quạt điện nhỏ thổi cho Tiêu Chiến, cậu đã sớm phát hiện người này rất sợ nóng, gió nhẹ thổi tới lông mày đang nhíu lại vẻ cực kì chăm chú cũng bất giác giãn ra, tâm anh vốn đã chẳng ở đây, thần hồn đã bay đẩu đâu về tận thời Thịnh Đường phồn hoa diễm lệ rồi.

Tuy là nam hai, nhưng đãi ngộ mà đoàn phim cấp cho anh lại rất bình thường. Khách sạn thì rất sang trọng, nhưng mà phòng Tiêu Chiến được phân thì lại quá nhỏ. Người phụ trách tiếp đón đưa anh qua cũng thấy ngại: "Đợt này ở đây đoàn phim nhiều quá, phòng ốc rất eo hẹp, ngại quá à Tiêu lão sư." Tiêu Chiến chỉ lắc đầu hỏi: "Không có gì, có điều xin cho hỏi còn phòng nào khác cho trợ lý của tôi không?"

"Ai ui, cái này thật sự là không có, gần đây ít phòng quá, bọn tôi tìm mãi không ra ạ."

Tiêu Chiến chỉ có thể ló đầu ra gọi với về phía Lão Vương đang từ cuối hành lang đi tới: "Vương Nhất Bác! Cậu với tôi nhét chung một phòng, có được không?"

Trợ lý trấn định gật gật đầu: "Thì đành nhét vậy." Nói xong mới đem chiếc thẻ phòng presidential suite vừa lấy, lẳng lặng nhét vào túi quần.

Hai người check in đàng hoàng xong, Tiêu Chiến liền gợi ý đi bộ gần đó một chút để tìm chỗ ăn cơm, từ đó đến lúc đọc kịch bản còn thời gian vài tiếng, chỗ bọn họ ở không phải là nơi quay phim mà là một thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều cảnh đẹp, được các đoàn phim lớn đến để quay ngoại cảnh, xung quanh còn có các tiểu khu thương mại sầm uất phục vụ ngành du lịch điện ảnh, thập phần náo nhiệt.

Kết quả hai người vừa đi xuống tầng đã nghe tiếng láo nháo ở đại sảnh.

Người đang kêu gào ở dưới tầng là trợ lý của nam một. Đứng sau lưng hắn là tiểu sinh đương hồng, cao cao, gầy gầy, mặt bịt kín khăn đen, tên Chân Hỏa Hỏa, vây quanh là một vòng bảo tiêu gồm bốn năm chiếc vali to tổ chảng, lấp la lấp lánh. Chân Hỏa Hỏa một tiếng cũng không nói, nhưng trợ lý thì giọng rất là cao: "Honey, cô là đang giỡn mặt tôi phỏng? Cái gì mà phòng presidential bị book mất dzồi? Fire của chúng ta lại chỉ có thể ở phòng suite á? Đoàn làm phim các người làm ăn kiểu dzì đới?"

Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ