5. Bọn có tiền mấy người thật sự tình thú.
Vương Nhất Bác trầm mặc buông phó đạo diễn ra, thật sự không còn lời nào để nói, chỉ có thể vỗ vỗ đất cát trên người ông: "Bác hai, chào bác, cháu là Vương Nhất Bác ạ."
Đại tướng quân bụng chứa năm người gượng dậy, vung tay hướng Vương trợ lý úp lòng bàn tay lại, vỗ bả vai cậu liên thanh nói ba lần: "Tốt! Tốt! Tốt!"
Vương Nhất Bác: "Bác, đi, mình đi bệnh viện!" Đầu óc chắc bị đá hỏng rồi. Kết quả người vừa bị tẩn cười cười xua tay: "Bác là phó đạo diễn phụ trách võ thuật, bác không việc gì! Nhưng mà cháu..." Ông nhìn người trẻ tuổi thân hình đơn bạc này từ trên xuống dưới đánh giá một hồi "Ra tay là biết, rất chi là thạo nghề! Không tồi, không tồi!"
"Có cháu ở cạnh Tiểu Tán là bác yên tâm rồi."
"Tự bác biết trong giới không ít chuyện bát nháo, thằng cháu trai này của bác có cái tật xấu, đấy là đẹp quá! Cả nhà này đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ ... Tốt! Tốt! Tốt! Giờ có cháu thì an tâm rồi. Cả bác ruột cũng không tha, những người khác làm gì có cửa, đúng không?"
Vương Nhất Bác mặt ngơ mày ngáo, chỉ có thể gật đầu theo.
Bác hai đỡ eo khập khiễng rời đi, âm thanh từ cuối hành lang còn truyền lại: "Tốt! Tốt! Tốt!"
Mãi về sau, lúc Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến gặp trưởng bối, bác hai cũng có ở đó, bác phấn chấn cao hứng giới thiệu Lão Vương với bố Tiêu Chiến: "Tiểu gia hỏa đẹp trai này được lắm, đánh đau lắm, đau vãi lều!"
Tiêu ba ba:....
Vương Nhất Bác: ...
Căn phòng này của Tiêu Chiến cũng chỉ có một cái giường, đêm đó Vương Nhất Bác xây dựng tâm lý nửa ngày, rồi cũng cùng tiểu minh tinh nhà mình nằm chung giường. Kết quả tửu quỷ cả đêm ngủ rất không ngoan, nửa đêm trong mơ khóc nức nở. Vương Nhất Bác rất vất vả mới ngủ được lập tức tỉnh táo, nghe thấy Tiêu Chiến khụt khịt nói mớ: "Đừng đánh... Đừng đánh, bác anh..."
Lão Vương vạn bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng anh, mắt mở không ra cũng cố an ủi: "Không đánh, không đánh, anh là bác em, mau ngủ đi."
Hôm sau Vương Nhất Bác dậy hơi trễ, Tiêu Chiến đã rửa mặt xong rồi, tinh thần phấn chấn cầm một lọ kem em bé bôi mặt, đứng trước giường nói với Vương Nhất Bác: "Lão Vương, em không biết chứ, hôm qua kì lắm, anh thế mà lại nằm mơ thấy em đang ẩu đả với bác anh!"
Người đang rúc trong chăn chỉ thò ra một cái đầu hỗn độn, không kìm chế được lắp bắp hỏi: "Thế.. nếu, nếu như mộng đẹp quả nhiên thành hiện thực thì sao?"
Người đang xoa mặt trong nháy mắt cứng đờ: "Không phải chứ, chẳng lẽ không phải nằm mơ?!!"
Hôm qua tổng đạo diễn không đến, hôm nay lại tạt qua hiện trường đọc kịch bản ngó một cái, xong liền trốn. Vị này nổi tiếng có mắt vì danh lợi trong giới, có điều năng lực chuyên môn cũng thực sự đỉnh cấp, các bên đầu tư đều nguyện ý dùng hắn. Tiêu Chiến rất muốn gặp mặt hắn, tuy anh là cháu trai của phó đạo diễn, nhưng mà đoàn phim này có tới tám phó đạo diễn... Ngô đạo quả nhiên chỉ để vào mắt tiểu sinh đương hồng Chân Hỏa Hỏa, cứ một câu "Tiểu Hỏa à" hai câu "Tiểu Hỏa ơi" nói mãi không thôi, tất cả diễn viên còn lại đều bị cho ra rìa, không ai dám nói chuyện. Nhưng Chân Hỏa Hỏa thật sự không nhịn được: "Đạo diễn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của tôi ngầu lòi hơn tôi
FanfictionTác giả: 甜冰茶 Bản dịch đã được tác giả cho phép. Trợ lý cao lãnh x tiểu minh tinh tuyến 18 Bản dịch chắc chỉ đúng được 70-80%, tôi có biết tiếng, tham khảo qua vào phần mềm dịch và cả bản dịch tiếng Anh nữa, nhưng nhiều thứ sẽ bị "lost in translatio...