Chợ đen

500 66 2
                                    

Sáng hôm sau, Kashuu Kiyomitsu tỉnh lại trong lòng của Saniwa.  

Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt, không rõ vì sao lại xuất hiện hình ảnh này. 

Hôm qua không phải Saniwa gối đầu lên chân hắn sao, sao bây giờ lại biến thành hai người ôm nhau ngủ rồi? 

Kashuu Kiyomitsu không hiểu, nhưng lại không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này tí nào. Đây là lần đầu tiên Kashuu Kiyomitsu tiếp xúc gần với nhân loại, hơn nữa còn là chủ nhân của mình như vậy. Mặc dù bọn họ chỉ mới quen nhau chưa tới một ngày. 

Hóa ra đây là độ ấm của nhân loại sao? 

Thật ấm áp. 

Kashuu Kiyomitsu lén lút cọ đầu vào lồng ngực của Saniwa, trong lòng thầm vui vẻ, lại không hề phát hiện vị Saniwa vốn còn đang ngủ ngon lành đã mở mắt ra từ khi nào. 

Thực lòng mà nói, Saniwa cảm thấy không hài lòng về dịch vụ của thời đại này cho lắm. Không phải Kashuu Kiyomitsu nói rằng làm Saniwa chẳng cần làm gì hết, toàn bộ đã có Phó Tang Thần làm rồi sao? 

Saniwa có thể thoải mái ăn ngủ rồi lại ăn ngủ, sống một cuộc sống sâu gạo mà bao người mong ước sao? 

Tất cả chỉ là lời nói dối! 

Đến đây ngày đầu tiên đã không có đệm chăn hay gối gì cả. Đầu gối gối một lát còn đỡ, gối thời gian dài chẳng khác nào hành xác, đã vậy không biết cái khế ước có phải bị lỗi hay gì không mà lại truyền hết cảm xúc của Kashuu Kiyomitsu sang cho hắn. Chỉ cần đối phương vui vẻ hay dao động một tí thôi là hắn đã biết hết. 

Giống như bây giờ vậy. 

Vốn còn đang ngủ ngon lại bị cảm giác vui sướng trong lòng đánh thức, ai mà chịu nổi chứ? 

"Kashuu Kiyomitsu." Saniwa thấy Kashuu Kiyomitsu vẫn còn vui tới mức quên trời quên đất, không nhịn được hô một tiếng.

Kashuu Kiyomitsu giật cả mình, lập tức ngẩng đầu lên, nói: "Xin lỗi chủ nhân, ta..." 

"Sáng rồi, nên dậy thôi." Nhìn khuôn mặt bất an kia của Kashuu Kiyomitsu, lời trách mắng vừa mới định tuôn ra lại bị Saniwa nuốt vào bụng. 

Thôi, đối phương đã bất an như vậy rồi, cùng lắm thì hắn ngủ bù sau cũng được. 

Saniwa buồn rầu nghĩ, ngoài mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc tiêu cực nào, tỉnh táo cực kì, không giống như một người đang buồn ngủ chút nào. 

Kashuu Kiyomitsu lén lút liếc Saniwa, thấy chủ nhân thực sự không tức giận thì mới thở phào nhẹ nhõm, sự vui sướng bị đè xuống ban nãy lại dâng lên. 

Đợi hai người sửa soạn xong xuôi thì Kashuu Kiyomitsu mới nhớ ra một chuyện quan trọng, đó là bọn họ không có tiền. 

Honmaru nghèo rớt mồng tơi, ngay cả la hoàn thời gian cũng là nhờ linh lực của Saniwa sửa lại. Bây giờ thứ có thể ăn ở trong Honmaru cũng chỉ có cánh hoa do linh lực của Saniwa tạo thành. 

Chẳng lẽ hắn lại bảo Saniwa đi ăn cánh hoa? 

Kashuu Kiyomitsu chỉ ngẫm thôi đã rùng cả mình, âm thầm sờ túi tiền của bản thân. Trong suốt thời gian lưu lạc, bởi vì không có linh lực và nguyên liệu để chữa thương, cho nên hắn rất ít khi đánh nhau với Thời Gian Tố Hành Quân, cho nên tiền kiếm được rất ít, từng này cũng chỉ đủ cho Saniwa ăn một cái bánh mì, còn vật dụng gì đó... 

[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của SaniwaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ