Saniwa đã đến Honmaru được ba ngày, nhưng ngoài Kashuu Kiyomitsu, Yamanbagiri Kunihiro và Gokotai ra thì không có thêm một thanh đao nào mới cả. Kashuu Kiyomitsu đã từng thử hỏi Saniwa có muốn rèn đao hay không, đáng tiếc Saniwa không muốn rèn, cũng chẳng có ý định rèn thử.
"Ta không có hứng thú với giấy trắng." Saniwa nói như vậy, nhưng ba đao kiếm kia lại cho rằng Saniwa vì bọn họ nên mới không rèn đao. Có lẽ ngài sợ bọn họ bất an hoặc không quên với đồng bạn mới, vì dù sao cả ba đều là đao kiếm secondhand đã có một đời chủ, nếu như gặp phải đao kiếm mới, dù ít dù nhiều cũng sẽ hơi xấu hổ.
Bọn họ vừa vui vẻ vì điều này, cũng lo lắng cho tình hình của Honmaru.
Đao kiếm của nơi này chỉ có ba thanh, còn chưa đủ để lập thành một đội nữa, mà bọn họ cũng chẳng có thời gian để đi xuất trận hay viễn chinh, mấy ngày nay chỉ xoay quanh Saniwa và làm một số việc vặt trong Honmaru.
"Như thế này không ổn." Kashuu Kiyomitsu ngồi ở trên hành lang, nhìn khung cảnh bình yên của Honmaru, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. "Đao kiếm quá ít, việc xuất trận và viễn chinh bị ảnh hưởng, không thể kiếm tiền cũng không thể nhặt tài nguyên, số tiền mà chủ nhân kiếm được rồi cũng có ngày hết, chẳng lẽ lại để chủ nhân đi bán linh lực lần nữa sao?"
Mặc dù để chủ nhân đi bán linh lực sẽ giúp đỡ những đồng bạn ngoài kia, nhưng so với đồng bạn, sức khỏe của Saniwa mới là thứ hắn quan tâm nhất.
Yamanbagiri Kunihiro gật đầu, sau đó đứng dậy, nghiêm túc nói: "Chúng ta cần phải nói chuyện với chủ nhân."
Chủ nhân nghĩ cho tâm trạng của bọn họ, bọn họ rất cảm kích, nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến chủ nhân thì hắn sẽ không tha thứ cho bản thân.
Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải giải quyết vấn đề này.
Thấy Yamanbagiri Kunihiro hừng hực khí thế đi đến chỗ phòng của Saniwa, Gokotai và Kashuu Kiyomitsu lập tức đuổi theo, nào ngờ vừa mới đi được giữa đường thì chuông gió vang lên, báo hiệu bên ngoài có người đến.
"Ai vậy nhỉ?"
Honmaru đánh số 189 đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai biết địa chỉ nơi này, sao lại có người đến được chứ?
Kashuu Kiyomitsu dâng lên cảnh giác, nhìn Yamanbagiri Kunihiro và Gokotai, hai người đã được giới thiệu qua về thân phận thực sự của Saniwa và tình hình Honmaru, tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Bọn họ thay đổi đường đi, chạy về phía cổng lớn.
Kashuu Kiyomitsu ra hiệu để mình mở cửa, sau đó cầm lấy bản thể đi tới trước cổng, hé cửa ra, chỉ để lộ một phần khuôn mặt.
"Ai đấy?" Hắn hỏi.
Ngoài cửa vang lên âm thanh trầm thấp của đàn ông, người kia nói: "Chúng ta là nhân viên của chính phủ Thời Gian, đến đây để kí khế ước với Saniwa của Honmaru đánh số 189, xin hãy mở cửa."
Kashuu Kiyomitsu đưa ngón tay làm vài kí hiệu, Gokotai hiểu ý chạy nhanh rời đi báo cho Saniwa biết.
"Xin hãy đợi một lát, để ta hỏi ý kiến của chủ nhân đã." Kashuu Kiyomitsu đáp, giả vờ đóng cửa lại, thực chất vẫn để hé ra một phần nhỏ, đủ để nghe ngóng được động tĩnh bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của Saniwa
FanfictionSaniwa của Honmaru đánh số 189 là một Saniwa vô cùng tốt tính. Ngài ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một ai cả. "Nếu ngài cứ như thế thì mọi người sẽ trở nên tham lam mất." Mikazuki ngẩng đầu nhìn Saniwa, ánh trăng trong mắt ánh lên tia sán...