Souza giới thiệu cho Saniwa vài vị đao kiếm hiện đang bị thương nặng, nhưng khi nhắc đến tên vị đao kiếm nào đó, hắn lại có thái độ khá e dè.
"Người kia có vấn đề gì sao?" Saniwa hỏi.
Souza Samonji trầm tư một lát, quyết định nói thẳng: "Vị Hasebe kia... Nói sao nhỉ, có lẽ chỉ cần ngài lên tiếng, hắn nhất định sẽ đi cùng với ngài, bởi vì thiên tính của Hasebe là tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân, cũng là một thanh đao vô cùng ỷ lại vào Saniwa, ngài không cần phải lo lắng về độ trung thành của hắn, nhưng mà..." Hắn cảm thấy vấn đề này hơi khó nói, nhưng không nói thì lại không được: "Hắn có một chút vấn đề về tâm lí, bởi vì đã từng bị chủ nhân của mình vứt bỏ, cho nên hắn có hơi chấp nhất về việc được Saniwa yêu thích, thậm chí có thể nói là khá cực đoan."
Chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng khá phức tạp.
Căn bệnh kia của Hasebe chỉ cần tình yêu là có thể chữa khỏi, nhưng nhân loại có thể toàn tâm toàn ý yêu thương đối phương sao, có thể cho đối phương cảm giác an toàn mà hắn muốn sao?
Saniwa không hề do dự, lập tức đưa ra yêu cầu được gặp người này.
Mấy vấn đề nhỏ kia không sao cả, chỉ cần đối phương có cảm xúc tiêu cực là được, chỉ cần có thể đút no hắn, muốn cái gì hắn cũng cho.
Heshikiri Hasebe sống ở một căn phòng nhỏ trong chợ đen, không có người ở cùng, quan hệ với những người khác chỉ trong mức bình thường, không gắn bó mật thiết với đao nào cả.
Cho nên hắn trọng thương đã một thời gian rồi, đến hiện tại vẫn chưa bị vỡ vụn đều nhờ vào sức sống ngoan cường kia.
Có lẽ là nhờ chấp niệm tìm kiếm một chủ nhân định mệnh của mình nữa.
Vừa bước vào bên trong, Saniwa đã cảm nhận được mùi hương ngon miệng phát ra từ thanh đao trong phòng.
Mặc dù chưa bằng Hegikiri và Shokudaikiri, nhưng mỗi người đều sẽ có một hương vị khác nhau, Saniwa không kén chọn, mỗi ngày thay đổi một khẩu vị cũng được.
Trong phòng chỉ có một thanh niên tóc xám, nằm gục ở trong góc, trên người đầy vết thương, áo quần cũng rách tung tóe, bản thể nằm ở bên cạnh cũng đầy vết rạn, dường như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến nó vỡ vụn vậy.
Đối phương đã ngất đi rồi, sắc mặt tái nhợt không có chút sinh khí nào, động tĩnh to lớn khi bọn họ bước vào phòng cũng không khiến đối phương tỉnh lại.
Saniwa lập tức nói: "Ta muốn hắn."
Ban nãy Souza cũng nói rồi, đối phương sẽ đi theo hắn về nhà, cho nên Saniwa không hề do dự truyền linh lực vào bản thể của Heshikiri Hasebe, linh lực mạnh mẽ kia khiến đối phương rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Saniwa cũng không nhiều lời, bế hắn lên, còn bảo Gokotai cầm bản thể.
Nhìn Hasebe được Saniwa bế công chúa, đôi mắt của Gokotai hơi lóe, cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị, lại chẳng nói ra được lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn nắm thanh uchi dưới đất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của Saniwa
FanfictionSaniwa của Honmaru đánh số 189 là một Saniwa vô cùng tốt tính. Ngài ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một ai cả. "Nếu ngài cứ như thế thì mọi người sẽ trở nên tham lam mất." Mikazuki ngẩng đầu nhìn Saniwa, ánh trăng trong mắt ánh lên tia sán...