Đợi Kashuu Kiyomitsu chuẩn bị xong xuôi, đứng trước cửa phòng Saniwa thì cũng là nửa tiếng sau.
Hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm cổ vũ bản thân mình, lại thề phải làm tốt hơn cái lão đao không có liêm sỉ nào đó, ít nhất cũng không được ngất xỉu lâu như vậy!
Nhưng lí tưởng tốt đẹp, hiện thực lại nghiệt ngã, đợi đến khi Kashuu Kiyomitsu bị lột sạch quần áo, hưởng thụ những nụ hôn và cái vuốt ve khiến hắn tê dại của Saniwa, đặc biệt là lúc bọn họ hòa thành một với nhau, hắn mới biết suy nghĩ kia của mình nông cạn tới mức nào.
"Kiyomitsu, thả lỏng chút." Saniwa thở nặng nề, nhẹ nhàng nắm lấy phần trước đáng thương đang rỉ nước kia của Kashuu Kiyomitsu, muốn hắn thả lỏng phía sau ra.
Nói thì dễ, làm mới khó.
Kashuu Kiyomitsu cắn môi, cho dù đầu óc không ngừng ra lệnh thả lỏng lại, thân thể vẫn cứ theo phản xạ căng cứng.
Bởi vì quá sướng rồi.
Ai bảo Saniwa đại nhân lo lắng hắn bị thương nên dùng linh lực cô đọng thành giọt khuếch trương cho hắn cơ chứ?
Linh lực cộng thêm tinh dịch rỉ ra từ đầu chóp của Saniwa khiến thân thể của Kashuu Kiyomitsu lập tức ăn không tiêu, hơn nữa hắn khác với Higekiri, hắn có khế ước linh hồn với Saniwa, bọn họ tiếp xúc không chỉ là thân thể mà còn là linh hồn.
Thậm chí hắn còn dần dần cảm nhận được một số cảm xúc của Saniwa.
Giống như hiện tại, cái thứ cảm xúc nóng cháy của dục vọng, nhẫn nại và khát cầu kia cứ như đang nhuốm đầy toàn bộ thế giới tâm linh của hắn, ăn mòn lí trí, chỉ để lại bản năng trung thành nhất của một đao kiếm.
"Ta, ta sẽ cố gắng..." Kashuu Kiyomitsu đáp, âm thanh khàn khàn gợi cảm, mồ hôi chảy ra như mưa, chảy xuống gò má, lại lướt qua bờ môi, để lại mùi vị mặn mà của dục vọng.
Saniwa thở dài, dương vật bị siết chặt, cũng không biết đao nhà mình đã làm gì mà bên trong lại nóng đến lạ thường, cũng nhạy cảm cực kì, hắn chỉ để yên thôi mà đã bị nó mút lấy như vậy rồi, nếu bây giờ còn di chuyển nữa thì sẽ khiến đối phương bị thương mất.
"Kiyomitsu." Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Saniwa khẽ gọi một tiếng, đưa tay vòng lên trước nắm lấy cằm của Kashuu Kiyomitsu, đồng thời cúi người xuống, hôn lên đôi môi bị cắn tới hồng bất thường đó, thấp giọng an ủi: "Ngoan, thả lỏng chút được không."
Âm thanh quyến rũ mang theo linh lực khiến thân thể của phó tang thần nhanh chóng mềm xuống, cũng làm đối phương xấu hổ không thôi.
"Chủ nhân! A--!"
Đáng tiếc chưa kịp để Kashuu Kiyomitsu nói chuyện, Saniwa đã bắt đầu cử động.
Lúc đầu là nhẹ nhàng chậm rãi đưa đẩy, sau khi xác nhận Kashuu Kiyomitsu đã làm quen với kích cỡ của mình và tìm được điểm nhạy cảm của hắn, Saniwa lập tức tăng tốc độ, hơn nữa mỗi lần đều rút ra gần hết, lại đâm vào thật mạnh vào phần gồ lên bên trong thân thể Kashuu Kiyomitsu, khiến hắn hoa cả mắt vì khoái cảm, chỉ có thể khó khăn rên rỉ thành tiếng.
"Ngài, chậm, chậm chút! Chủ, chủ nhân, chậm--"
Kashuu Kiyomitsu trợn mắt, khoái cảm phía sau truyền tới linh lực nóng bỏng khiến hắn nói không nên lời, dương vật cương cứng cứ thế bắn ra, dính vào khăn trải giường.
Saniwa nhìn thấy cảnh này chợt cười khẽ: "Nhanh quá nhỉ."
Thiếu niên Phó Tang Thần lộ ra biểu cảm ngơ ngác, hai mắt ngấn nước nhìn vào khoảng không, miệng không khép lại được khiến đầu lưỡi non mềm kia cứ lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở, cứ như đang dụ dỗ hắn đến thưởng thức nó vậy.
Saniwa cũng không khách sáo, mút lấy đôi môi mềm mại kia, liếm láp khắp khoang miệng của con mồi nằm ở dưới thân mình, không bỏ qua một kẽ răng hay mảnh đất nào trong đó cả.
Nụ hôn sâu và dài tới mức lồng ngực của thiếu niên không thở nổi, lồng ngực lên xuống phập phồng, nhịp đập trái tim đã vượt qua giới hạn thường ngày, nó còn kích thích hơn lúc chìm đắm trong việc chiến đấu, khiến Kashuu Kiyomitsu chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở cầu xin vụn vỡ.
Bọn họ làm rất lâu, có lúc không thể chịu đựng được nữa, Kashuu Kiyomitsu cố gắng chạy trốn, lại bị Saniwa túm chân kéo trở về, buộc hắn phải đối mặt với cơn bão dục vọng dữ dội kia, chỉ có thể đắm mình vào trong đó, không cho phép phản kháng.
Khi Kashuu Kiyomitsu ngất đi, Saniwa mới chịu dừng lại.
Hắn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, khẽ vuốt đi những sợi tóc dính lên đó, cẩn thận đắp chăn cho phó tang thần đáng thương nhà mình rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Hiện tại đã là đêm khuya, mọi người đều say giấc nồng, Saniwa cũng không muốn làm phiền bọn họ, định đi đến nhà bếp uống chút nước, lại tình cờ phát hiện vẫn còn người chưa đi ngủ.
"Hasebe, không ngủ được sao?"
Heshikiri Hasebe giật mình nhìn ra sau, phát hiện Saniwa đã đứng ở đó từ lúc nào không biết. Đối phương chỉ quấn một lớp áo trong, đai lưng buộc lỏng, để lộ cả tảng ngực lớn và những dấu vết tình ái trên đó.
Tất nhiên Hasebe biết về chuyện tẩm đương phiên, tuy rằng Honmaru cũ của hắn không có chuyện này, nhưng không ngại hắn biết đến nó thông qua các đao kiếm khác ở chợ đen.
Hắn đứng dậy đi đến chỗ Saniwa, nghiêm cẩn giúp đối phương chỉnh lại quần áo, giống như những gì mà người ta nói về Heshikiri Hasebe vậy.
Trung thành với chủ nhân tới mức ngu xuẩn.
Nhưng thật là vậy sao?
Saniwa cảm nhận cảm xúc khi ngón tay lướt qua yết hầu của mình, cánh mũi thoang thoảng mùi hương hấp dẫn phát ra từ người Heshikiri Hasebe, trong mắt hiện lên tia hiểu rõ.
Đúng là một con sói thông minh.
Không biết khi nào hắn mới có thể nếm hương vị của con sói này nhỉ.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ cố gắng 2 ngày 1 chương, còn truyện nào thì tuỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của Saniwa
FanficSaniwa của Honmaru đánh số 189 là một Saniwa vô cùng tốt tính. Ngài ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một ai cả. "Nếu ngài cứ như thế thì mọi người sẽ trở nên tham lam mất." Mikazuki ngẩng đầu nhìn Saniwa, ánh trăng trong mắt ánh lên tia sán...