Bị bắt tại trận, thanh đao có tuổi nào đó cũng không thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự nhiên đến gần Saniwa hơn.
Hắn cúi người xuống, trên người chỉ mặc một bộ áo trong lỏng lẻo, vạt áo mở to, bởi vì động tác của hắn mà để lộ một phần da thịt lớn. Xương quai xanh xinh đẹp, cơ ngực rắn chắc lại không quá thô to, làn da trắng nõn, dường như đang phát sáng trong đêm tối.
Higekiri cố tình dán sát mặt Saniwa, cũng không rút tay mình ra khỏi tay đối phương, thậm chí còn làm càn lén lút dùng móng tay cào nhẹ lòng bàn tay của người đàn ông trước mặt, công khai muốn quyến rũ người này.
"Saniwa đại nhân." Higekiri đè thấp giọng, mang theo vẻ ma mị, như ác ma thủ thỉ bên tai: "Ta đến thực hiện nghĩa vụ tẩm đương phiên của mình."
Khoảng cách quá gần, Saniwa có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến hắn nổi cả da gà.
"Tẩm đương phiên?" Saniwa buông tay Higekiri ra, buồn bực muốn ngồi dậy.
Tẩm đương phiên là cái quái gì chứ? Quan trọng hơn giấc ngủ của hắn sao?
Vất vả lắm mới thoát được việc ngủ chung cùng Kashuu và Gokotai, cứ tưởng có thể ngủ ngon lành rồi, ai ngờ đao kiếm mới đến cũng muốn ngủ cùng hắn?
Ngủ cùng người khác là sở thích của Phó Tang Thần hả?
Saniwa không hiểu, Saniwa cũng không muốn hiểu, bây giờ Saniwa chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành mà thôi.
Higekiri nhìn khuôn mặt lạnh nhạt kia của Saniwa, cười khẽ một tiếng, cúi người hôn nhẹ khóe môi của hắn, thủ thỉ: "Ngài không muốn sao? Ta đã phục vụ rất nhiều người, ai cũng khen ta làm tốt lắm, đảm bảo sẽ không để ngài phải thất vọng đâu."
"?" Cảm nhận được cảm xúc mềm mại bên khóe môi, Saniwa trợn tròn mắt.
Không đợi hắn hoàn hồn, người nằm trên đã chủ động nắm lấy phần thân dưới đang ngủ say nào đó của hắn, bóp nhẹ một cái, không thèm che giấu ý đồ dụ dỗ của bản thân.
"Của ngài không tệ nhỉ, cũng nặng đấy." Higekiri khen ngợi, sau đó dưới ánh nhìn ngơ ngác của Saniwa, hắn không hề do dự tháo thắt lưng lỏng lẻo của Saniwa ra, kéo quần đối phương xuống.
Saniwa chỉ thấy phía dưới lạnh căm căm, dương vật lộ ra trong không khí, bị vị thần linh xấu tính cầm lấy, xoa nắn từ trên xuống dưới, thậm chí còn thổi một hơi lên đầu chóp đáng thương kia.
Higekiri bóp phần trứng dái của Saniwa, cảm thụ cân nặng của nó, trong đầu thầm tính toán dung lượng. Nặng thế này hẳn là nhiều lắm đây, nếu...Nghĩ đến cảm giác được hút khô Saniwa, Higekiri mỉm cười mãn nguyện, đuôi mắt cong cong, càng quyến rũ hơn ban nãy.
Thần linh cúi đầu, ngậm lấy thứ dơ bẩn kia của nhân loại, không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại càng lộ vẻ si mê, giống như thứ đồ kia là sơn hào hải vị, của ngon vật lạ quý hiếm nào đó vậy.
Dưới sự cố gắng của thần linh, cái đó của Saniwa thành công cứng lên, nhét đầy miệng của thần linh, khiến má của đối phương phồng lên, cổ họng bị chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Sổ Tay Thu Thập Đao Nam Của Saniwa
FanfictionSaniwa của Honmaru đánh số 189 là một Saniwa vô cùng tốt tính. Ngài ấy sẽ không từ chối lời thỉnh cầu của một ai cả. "Nếu ngài cứ như thế thì mọi người sẽ trở nên tham lam mất." Mikazuki ngẩng đầu nhìn Saniwa, ánh trăng trong mắt ánh lên tia sán...