Chương 2

390 37 4
                                    

"Đm nốc cho lắm vào rồi sập con mẹ chúng mày đi, xe với cộ gì toàn mùi rượu." – Haechan chửi thầm trong lúc lái xe.

Bây giờ đã là quá nửa đêm và cậu đang phải lái xe chở cả bọn về nhà từ khu trượt tuyết. Tất nhiên là mỗi lần tụ tập đi chơi xa thì cả bọn đều có một cái đặc trưng là phải uống cho say mèm ra để xả stress, nhưng hôm nay phải lái xe vào ban đêm nên đáng lẽ cả lũ chẳng định uống say tới mức như này đâu, nhưng chẳng hiểu sao Lee Jeno như bị chạm mạch mà bảo cả 3 đứa kia cứ uống cho say rồi lên xe ngủ cho ngon, còn lại để Haechan lo hết. Hơn thế nữa, chúng nó lại thử đúng cái loại sake Nhật được hâm nóng kia kìa, mà giữa tiết trời giá rét âm độ như thế này thì ai có thể từ chối những thứ đồ uống có thể làm ấm cơ thể cơ chứ? Vậy nên cả lũ trừ Haechan cứ thế nốc cạn chai này tới chai khác, tụi nó xỉn tới cái mức phải nhờ nhân viên trong quán khiêng từng đứa một ra xe, năm sau có lẽ phải đi chỗ khác thôi vì còn mặt mũi nào mà quay lại đây nữa.

Nhưng nhìn chung, cả lũ vô tư vô lo thế thì cũng là do đã phân công nhiệm vụ từ trước rồi, người cho mượn xe là Jaemin, người chở cả bọn tới đây thì là Jeno, hai đứa út thì lo vụ phòng ốc với đồ đạc đi trượt tuyết, còn tới ngày về thì người phụ trách chở cả lũ về chẳng ai khác ngoài Haechan nên đó cũng không phải là vấn đề. Vấn đề nội bộ ở đây là cái xe nồng nặc mùi rượu và Haechan chỉ cầu mong sẽ không đứa nào sẽ vô tình tỉnh dậy và ói mửa trong xe. Còn về vấn đề bên ngoài thì là tuyết rơi khá nhiều nên sẽ ảnh hưởng tới thời gian trở về của cả nhóm vì Haechan sẽ phải lái thật chậm để đảm bảo cả lũ sẽ được an toàn, cái giá của việc đi chơi không xem dự báo thời tiết là đây.

Haechan vừa đi vừa chăm chú quan sát đường xá, trộm vía thế nào làm việc thâu đêm với máy tính suốt ngày mà mắt vẫn tinh nên tuyết rơi như thế này cũng không ảnh hưởng tầm nhìn lắm.

Đi được một đoạn, tới gần khúc cua thì dựa vào ánh sáng đèn đường ở đấy, Haechan để ý thấy có một cục tuyết nho nhỏ biết cử động ở ngay chỗ đèn chiếu xuống. Cậu tò mò nên giảm tốc độ, đi chậm hơn nữa để đèn pha của chiếc xe hơi rọi vào cho rõ.

À! Thì ra là một em cáo tuyết!

Haechan nheo mắt quan sát kỹ sinh vật nhỏ trước mắt, cậu có thể nhìn thấy những vệt máu kéo lê trên nền tuyết và nhìn kỹ hơn nữa thì chắc chắn là từ vết thương trên cổ chân của em cáo nhỏ kia.

Cậu vơ vội chiếc khăn choàng của mình ở ghế bên cạnh rồi vội vã nhảy xuống xe chạy tới chỗ em cáo đang nằm ở đó. Lại gần hơn thì Haechan có thể đánh giá vết thương của em rõ hơn, thật may mắn khi máu đã đông lại nhưng 2 cổ chân sau của em đều bị thương rất nặng, không rõ có ảnh hưởng tới xương không nhưng miệng vết thương khá rộng. Có vẻ em cũng đã nằm ở đây được một lúc vì có một lớp tuyết mỏng đã phủ lên lớp lông trắng muốt và khiến em trông như một tảng băng tuyết vậy, may sao cậu đã quyết định đi chậm lại để nhìn rõ hơn. Mắt của cáo nhỏ vẫn còn hé mở, miệng há ra cố hớp từng ngụm không khí giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy.

"Bé con tội nghiệp, để anh giúp em." – Haechan nói nhỏ với cáo con trong khi nhẹ nhàng bọc em lại trong chiếc khăn của mình, cẩn thận để không chạm vào vết thương của em.

Haechan ôm bọc khăn vào lại trong xe hơi của mình, may là xe của Jaemin là xe 7 chỗ nên bọn kia đều ngủ với nhau ở ghế sau, còn ghế phụ lái bên cạnh vẫn trống nên Haechan có thể đặt cáo nhỏ lên đấy. Cậu chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cao hơn rồi lại quay sang nhìn cáo nhỏ, em có vẻ vẫn sợ điều gì đấy nên khi được Haechan ôm vào đây như vậy cũng không đánh mất cảnh giác mà vẫn cố gắng mở mắt để nhìn cậu dù có thể em cũng chẳng còn sức để mà chống trả lại con người trước mắt mình nữa. Haechan bất giác mỉm cười, cậu nghĩ rằng bản năng của động vật thì con nào cũng giống con nào thôi, luôn sẵn sàng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa, cậu đưa tay dịu dàng vuốt lên bộ lông trắng muốt, mềm mại của sinh vật kia rồi thủ thỉ.

"Bé con đừng lo, anh sẽ chỉ giúp em thôi mà, em nhất định sẽ bình phục sớm thôi."

Tai của cáo nhỏ hơi giật giật cứ như em hiểu rõ lời nói của Haechan, đôi mắt em dần dần nhắm lại trước khi cả cơ thể lại phập phồng theo nhịp thở đều đều của em, cáo nhỏ hình như đã ngủ rồi. Haechan thấy vậy cũng không cảm thấy yên tâm cho lắm vì không biết nếu không chữa vết thương này kịp thời thì có thể cáo nhỏ sẽ mất mạng trong giấc ngủ của mình mất.

Dù tình thế gấp rút như vậy nhưng Haechan cũng chẳng thể vội vàng, cậu không thể để ảnh hưởng tới những người bạn của mình. Vì vậy Haechan chỉ có thể vừa quan sát xem cáo nhỏ còn thở không và vừa tập trung vào mặt đường phía trước. May mắn làm sao, khi sáng về tới nhà thì cáo nhỏ vẫn giữ được nhịp thở của mình.

Haechan bỏ mặc lũ bạn vẫn ngủ mê mệt trong xe để dưới hầm mà ôm cáo nhỏ phóng lên nhà trước, dù sao cả bọn cũng ở cùng chung cư nên nếu lỡ chúng nó có tỉnh dậy trước khi Haechan quay trở lại thì cũng chẳng sao đâu. Nhưng khổ nỗi, chung cư lại cấm nuôi động vật nên Haechan cứ phải lén lén lút lút ôm em cáo nhỏ lên nhà, hên mà thành công vượt qua được.

Vừa mở cửa vào được căn hộ của mình thì Haechan đã chạy vội vã đi tìm hộp đồ sơ cứu mà cả năm chẳng bao giờ đụng vào, may mà để ở chỗ dễ thấy nên không mất nhiều thời gian. Cậu nhanh chóng rửa vết thương và băng bó cho cáo nhỏ, công việc này không phải quá khó với Haechan vì ngày trước có một lần Chenle nhờ Haechan tới học hộ một buổi dạy sơ cứu vết thương cho động vật nên cậu cũng biết sơ sơ cách xử lý khi gặp những trường hợp như vậy. Băng bó xong thì Haechan thấy cáo nhỏ vẫn ngủ, em thậm chí còn chẳng giật mình khi cậu rửa vết thương với cồn nữa, nhưng vậy cũng tốt chứ sao, vào buổi chiều khi phòng khám mở thì cậu nhất định sẽ mang em tới đó.

Haechan đặt cáo nhỏ lên đuôi giường mình để em có vị trí ngủ thoải mái hơn trước khi chạy xuống dưới hầm kiểm tra lũ bạn của mình. May mắn lần nữa là chưa đứa nào tỉnh hết nên Haechan chỉ cần khoắng cả bọn dậy và bắt chúng nó cầm đồ đạc của mình về nhà thôi.

Sau khi tất cả ai đã về ổ nhà người nấy thì Haechan mới có thể quay trở lại phòng của mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật, dù Haechan vẫn có công việc cần phải giải quyết nhưng thật sự lái xe suốt 5 tiếng đồng hồ đã khiến cậu kiệt sức rồi, dù sao bây giờ mới có 7 giờ sáng, cậu vẫn có thời gian để ngủ thoải mái mà.

Haechan lại gần giường mình và nhận ra cáo nhỏ đã đổi tư thế ngủ, có vẻ em vẫn ổn, thế là được rồi. Cậu trèo lên giường, cẩn thận di chuyển để không làm động mạnh khiến cho sinh vật lông trắng kia tỉnh giấc. Sau khi chui được vào trong chăn ấm rồi, Haechan lại hơi nhổm người dậy để nhìn cục bông tròn vẫn đang nằm cuộn tròn ở đuôi giường kia rồi mới an tâm nhắm mắt lại và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.

- to be continued -

[RenHyuck] [M] My little snowflakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ