Chương 9

328 26 2
                                    

Bữa tiếc tối hôm đó đúng nghĩa "không say không về" thật, tới nỗi mà Jeno với Chenle đã say quắc cần câu mà không thể tự mình đứng dậy nổi cơ mà. Còn Jisung với Jaemin thì trời đất cũng bắt đầu lộn tùng phèo lên rồi nhưng may mắn đầu óc vẫn còn có chút lý trí, thế nên một lát nữa có thể đỡ 2 người còn lại trở về căn hộ mình. Và tất nhiên nhân vật chính của bữa tiệc – Lee Haechan, cũng là kẻ được mời rượu nhiều nhất và không từ chối ly nào, cũng đang trong trạng thái say mà không nhấc nổi 1 ngón tay lên luôn. Lâu rồi Haechan không sờ tới đồ uống có cồn thì chớ, đã thế Lee Jeno với Zhong Chenle máu chiến chỉ chăm chăm ngồi vã cho cậu hết ly này tới ly khác. Mà tụi nó đâu chỉ vã một mình người bạn chí cốt của chúng nó, đến "người yêu" của Haechan cũng bị tụi nó vã rượu, cơ mà Injun cứ uống cạn hết chén này tới chén khác với gương mặt tỉnh bơ. Thậm chí cho tới tận lúc ra về thì em lại là người duy nhất còn tỉnh táo để mở cửa tiễn 4 đứa bạn chí cốt của Haechan về nhà, sao sổ sách chẳng có cái nào ghi rằng loài cáo có tửu lượng siêu khủng nhỉ?

Injun quay trở lại nhìn bàn ăn lộn xộn, anh chủ đáng yêu của em thì lại đang gục mặt trên bàn rồi. Cáo nhỏ bắt đầu dọn dẹp trước, sau khi dọn xong thì lại bế anh chủ về giường nằm. Injun tuy có dáng người mảnh mai, nhỏ con hơn Haechan một chút nhưng em cũng có tới 1 nửa dòng máu của Cáo tiên đấy chứ, nhìn vậy thôi chứ sức của Injun có thể nâng tới cả 1 con bò chứ anh chủ bé nhỏ trong tay em này có là gì cơ chứ.

Có vẻ như nằm lâu ngay dưới chỗ điều hòa phả vào nên Haechan cảm thấy lạnh hơn bình thường, ngay khi ở trong vòng tay Injun liền cảm nhận được thân nhiệt của người kia nên bản thân vô thức tự tựa đầu sát vào lồng ngực em rồi lẩm bẩm.

"Ấm quá."

Injun nhìn anh chủ trong tay mình dễ thương muốn chết đi được. Bình thường em rất thích được anh chủ ẵm trong hình dạng cáo con nhưng lần đầu tiên được bế anh chủ như vậy em còn cảm thấy thích hơn cả được anh chủ mình ẵm nữa.

Injun đặt Haechan lên giường xong cũng nhanh chân leo tót vào bên còn lại, lần này em chẳng biến thành dạng cáo nhỏ như bình thường nữa, chỉ biến ra đôi tai đặc trưng của mình với chiếc đuôi cáo to bự rồi dùng cái đuôi to bự đấy phủ lên thân cậu rồi ghé sát mặt Haechan hỏi nhỏ.

"Đủ ấm chưa ạ?"

Haechan vẫn đang nửa mê nửa tỉnh chẳng nói gì, chỉ ư ử gì đó trong họng xong tự động xích lại gần hơn nơi có hơi ấm rồi quàng tay ôm lấy Injun khiến cho khoảng cách giữa 2 gương mặt chỉ cách nhau có một chút xíu. Injun được ôm cũng liền nhanh chóng ôm lại anh chủ của mình, hiếm khi nào anh chủ chịu chủ động ôm em lắm, em muốn cử động đuôi của mình vì vui sướng nhưng vì giữ ấm cho anh chủ nên em mới kìm nén lại.

Chỉ một lúc sau, Haechan cảm thấy thoải mái hơn nên đã bắt đầu thở đều đều và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Injun vẫn mở mắt âu yếm nhìn anh suốt từ nãy tới giờ. Có điều gì đấy thôi thúc em phải chạm môi mình lên trán anh, mẹ ngày xưa cũng hôn em như vậy và chỉ em rằng đó là hành động thể hiện tình thương yêu của mình, nhưng em lại chưa có cơ hội để làm như vậy với anh bao giờ cho dù em yêu anh rất nhiều, không biết liệu cái hôn của em có khiến em rung động giống như khi em xem được cảnh giống vậy trong một bộ phim tình cảm mà em mới mò được trên điện thoại không nữa. Injun không nghĩ nhiều nữa mà liền tiến tới hôn chóc lên trán Haechan một cái xong rồi siết chặt vòng tay của mình hơn để giữa hai người không còn khoảng trống nào nữa. Em cong mắt nhìn anh cười một cách ngốc nghếch trước khi nhắm mắt và tận hưởng những cảm xúc mới mẻ mà em vừa được trải nghiệm.

"Ngủ ngon nhé, em yêu anh."

-----

Haechan lờ mờ mở mắt, trước mặt cậu là gương mặt phóng đại của Injun đang say ngủ, vòng tay của em đã lỏng hơn trước, chỉ là cánh tay vắt ngang hông của Haechan mà thôi. Nhưng lần này Haechan chẳng đẩy em ra, cậu tìm đâu ra sự táo bạo của chính bản thân để úp mặt vào bả vai của em và ôm chặt Injun hơn trước khi lại nhắm mắt ngủ tiếp, dường như cậu vẫn nghĩ rằng đây là giấc mơ và cậu được phép làm những điều mà trước giờ mình không dám vượt qua ở thực tại.

Khi Haechan tỉnh dậy lần nữa đã là gần trưa rồi, hơi ấm hay vòng tay ban nãy cũng đã biến mất, bên cạnh chỉ là khoảng giường trống trải lạnh lẽo. Haechan biết rằng giờ này Injun đã rời giường từ lâu để đi chăm lo việc trong nhà, nhưng cảm giác hụt hẫng nó cứ tồn tại đâu đó trong trái tim của mình khiến cậu tự hỏi về cảm xúc thật sự của bản thân, liệu cậu có thật sự đang có tình cảm với em hay chỉ đơn giản là coi mọi chuyện mình làm như vậy là nghĩa vụ cần làm với thú cưng của chính mình.

- to be continued -

--------

P/s: Chương sau thú vị gần chết :)))))))))))))))))))))))))

[RenHyuck] [M] My little snowflakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ