Chương 3

342 33 4
                                    




Haechan bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột, ẩm ướt của một thứ gì đó mềm mềm ở trên má. Cậu từ từ mở mắt ra và hiện ra ngay trước mắt mình chính là em cáo tuyết cậu vừa cứu cách đây vài tiếng, đang vô cùng nhiệt tình liếm má của mình.

Thấy Haechan mở mắt ra, cáo nhỏ như biết vui mừng mà vẫy đuôi qua 2 bên, cái miệng với những chiếc răng nanh bé xíu thì ngoác ra rộng hơn, trông cứ hệt như mấy bé cún con khi chủ nhân về vậy.

Haechan ngồi dậy, cậu với tay cầm chiếc điện thoại và nhìn thời gian. Mới có hơn 12 giờ trưa thôi, hôm qua đã phải lái xe thâu đêm như vậy mà mới ngủ được có 5 tiếng nên đầu vẫn hơi nhức một tí, ngủ tiếp vài tiếng nữa cũng vẫn ổn. Cơ mà rồi Haechan lại nhìn em cáo nhỏ vẫn đang ngồi ngoan trước mặt cậu và nhìn cậu với một đôi mắt tròn vo, đen láy, long lanh hệt như mấy viên trân châu vậy, cáo nhỏ còn phát ra những tiếng kêu mà lần đầu Haechan biết mấy con cáo kêu lên như thế nào, nghe hơi giống tiếng cười nhưng cảm giác có hơi õng ẹo? Rõ ràng là nếu như cậu chỉ có một mình thì Haechan sẽ chẳng ngần ngại ngả lưng xuống giường, trùm chăn và ngủ một mạch tới 3 giờ chiều nhưng cậu lại vừa mang về một con vật về nhà, đã thế lại còn bị thương, nếu không cho nó ăn uống gì thì tội nghiệp nó lắm.

Nghĩ vậy nên Haechan lại lóc cóc leo xuống giường rồi đi về phía bếp của mình, lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn còn thừa hôm qua. Cáo nhỏ cũng dính lấy Haechan, cậu vừa đặt chân xuống đất em cũng nhảy tót xuống dưới chạy theo, dù bị thương nên lúc đi theo cứ cà nhắc cà nhắc nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại còn cọ cọ đầu mình vào chân cậu. Tuy cũng thích khi được mấy con động vật lắm lông quấn quýt cạnh mình nhưng nó rất khó để Haechan có thể di chuyển trong bếp, vậy nên cậu ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt nó một chút rồi lại nói chuyện với cáo nhỏ.

"Cục cưng ngoan nào, em phải ngồi im thì vết thương mới mau lành và anh cũng mới có thể làm đồ ăn cho em chứ."

Cáo nhỏ nghe xong liền lập tức thu chân về 1 cụm và đứng im ở vị trí của mình đúng như những gì Haechan nói, tuy cái đuôi vẫn không ngừng quẫy qua 2 bên nhưng cáo nhỏ đã không cử động một chi nào của mình cả khiến Haechan thật sự rất ngạc nhiên. Cậu từng nghe người ta kể rằng loài cáo rất khôn, nhưng chỉ không ngờ là nó có thể khôn tới mức này.

Haechan không biết loài cáo ăn gì nên nghĩ chắc mình ăn được thì cáo cũng ăn được. Haechan lục tủ lạnh nhưng chỉ tìm được rất nhiều cơm nguội với một hộp cá ngừ đóng hộp, cậu đành hâm nóng chỗ cơm đấy rồi đổ cá ngừ lên, cắt thêm một ít rong biển khô rồi trộn đều, thế là xong phần cơm đạm bạc cho cả Haechan lẫn cáo nhỏ. Haechan chia nửa phần cơm ra vì nghĩ cáo nhỏ sẽ đói, dù sao lúc nhặt được em ở giữa đường cậu có thể sờ được phần bụng dưới lép kẹp mà.

"Ra đây ăn nào, bé cưng!" – Haechan bưng chiếc bát ra đặt cạnh chân bàn ăn của mình.

Cáo nhỏ nghe gọi mới chạy ngay ra, em lập tức ngấu nghiến ăn chỗ thức ăn mà Haechan chuẩn bị, cơm trong bát cũng vương vãi hết ra ngoài vì tốc độ ăn của em. Haechan nhìn cáo nhỏ ăn mà mừng thầm vì ít nhất em cũng chịu ăn, cũng liền nghĩ đến việc chừa lại cả phần cơm của mình cho cáo nhỏ vì sợ em vẫn còn đói, với cả em cũng đang bị thương nên có lẽ sẽ cần ăn nhiều hơn là Haechan.

Sau khi cáo nhỏ ăn sạch sẽ tô cơm của mình, em lại đứng ngoan một chỗ rồi nhìn Haechan, có thể thấy em rất hạnh phúc chỉ qua đôi mắt cong tớn lên rất vui vẻ, hay là chiếc đuôi chưa một lần ngừng cử động mỗi lần em nhìn Haechan.

"Em có muốn ăn thêm không?"

Cáo nhỏ phát ra một tiếng kêu ngẫu nhiên, Haechan chẳng hiểu gì nhưng cậu cứ cho là có đi. Vậy nên Haechan lại đổ phần cơm của mình vào tô của em, nghĩ bụng chút nữa đưa cáo nhỏ đi thú y thì tiện ghé siêu thị mua thêm đồ ăn cũng được. Cáo nhỏ lại có đồ ăn, liền chén sạch chỉ trong đúng khoảng thời gian Haechan đi ra bếp rửa bát, khi quay lại chỗ cáo nhỏ chỉ còn cái tô rỗng, thật sự thán phục sức ăn của sinh vật nhỏ này.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Haechan vẫn theo thói quen nằm lên giường để cho tiêu hóa thức ăn dù hôm nay cậu chưa ăn gì cả, cáo nhỏ thấy Haechan leo lên giường cũng liền nhảy tót lên theo rồi ngồi ngay trước ngực người kia. Haechan thấy em cáo nhỏ trước mắt đáng yêu liền xóc nách em rồi đưa lên trên cao nhìn một hồi, cáo con được bế lên cũng vui vẻ mà é é lên vài tiếng thích thú.

"Xem nào anh không thể cứ gọi em là bé cưng mãi được." – Haechan nói với sinh vật bé xinh trước mặt mình. – "Hay để anh đặt cho em một cái tên nhé?"

Cáo nhỏ chẳng phát ra tiếng kêu nào nữa, em chỉ thè lưỡi rồi tự nghiêng đầu về một bên, chiếc đuôi cong lại che gần hết phần thân nhỏ của mình. Haechan bây giờ chỉ nhìn thấy một cục bông trắng muốt ở vị trí của mình, cậu nhớ lại về lúc nhặt được em thì em trông như hòa làm một với lớp tuyết phủ trên lưng vậy.

"Hmmm... Từ giờ anh gọi em là "Bông tuyết nhỏ" được chứ? Em có thích không?"

Cục bông cuộn tròn bỗng tự nhiên lại bung ra, cáo nhỏ kêu lên vài tiếng xong chiếc đuôi thì lại quẫy sang 2 bên như lúc nãy, cái miệng ngoác rộng ra để lộ những chiếc răng nanh nhỏ xíu dễ thương và lưỡi thì cố vươn tới bàn tay của Haechan để liếm.

"Em thích nó hả?" – Haechan thấy cục bông nhiệt tình như vậy cũng liền cảm thấy thích thú.

Cáo nhỏ lại tru lên một hồi đáp lại, đuôi càng quẫy tợn hơn, đôi mắt cáo tròn xinh cũng sớm híp lại trông như đang cười. Haechan thấy em có vẻ thích như vậy cũng cưng lắm, cậu kéo cục bông lại sát mặt rồi cọ cọ má mình với má em, cáo nhỏ cũng tiện thế mà liếm lên má cậu liên tục khiến Haechan bị nhột mà cười thành tiếng.

"Thôi ngoan nào anh nhột." – Haechan kéo cáo nhỏ ra – "Vậy từ giờ Bông tuyết nhỏ sẽ ở với anh nhé!"

Cục bông lại một lần nữa đồng tình với ý kiến mà kêu lên một tiếng trước khi tự vọt khỏi vòng tay Haechan để tiếp tục liếm má chủ nhân mới của mình, động vật bị thương mà sao khỏe thế nhỉ? Haechan cũng đành bất lực để cho em liếm một chút cũng được nhưng dù sao cậu cũng khá vui khi có một con thú cưng dễ thương lại vừa dễ bảo như vậy, thật sự gặp được cáo nhỏ đúng là định mệnh sắp đặt rồi.

- to be continued -

[RenHyuck] [M] My little snowflakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ