Chương 13 (END)

492 33 6
                                    

Warning: Có cảnh không phù hợp với người dưới 16 tuổi, cân nhắc trước khi xem.

-----

Phải chật vật lắm Haechan mới lên được tới trước cửa căn hộ của mình, thậm chí cậu còn bấm sai mật mã để vào nhà tới 2 lần, may đến lần thứ 3 đã có thể bấm được đúng. Chỉ vừa bước được vào trong nhà Haechan đã không thể tự đứng bằng đôi chân của mình nữa, phải tựa vào tường để thở. Injun nghe thấy tiếng cửa mở liền chạy ra luôn, vừa ra tới nơi thấy anh chủ trông mệt mỏi như vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh vào trong.

Injun còn chưa kịp đưa anh về giường, Haechan đã vùng dậy. Cậu kéo cổ áo Injun rồi ngấu nghiến hôn em. Cáo nhỏ bất ngờ, em không hiểu anh chủ đang muốn làm gì nhưng em nghĩ rằng mình phải đáp lại nụ hôn đó. Hai người dây dưa môi lưỡi cho tới tận lúc ngã xuống giường rồi vẫn không dứt. Cho tới khi Injun chịu tách ra, em ngồi trên người Haechan rồi nhìn người bên dưới mình. Tóc mái anh lộn xộn, ánh mắt mơ màng vương một tầng sương mờ, đôi môi sưng tấy và nước dãi trào ra khỏi khóe môi bởi nụ hôn cháy bỏng kia, cả thân thể đều nóng tới bất thường nữa. Haechan lại chủ động kéo em xuống và ngậm lấy môi của người kia, cậu không muốn dừng lại.

"Anh nóng lắm..."

"Hôn anh đi..."

"Chạm vào anh đi..."

"Anh muốn em thôi, Injun à..."

Injun sắp vượt qua kỳ động dục của mình rồi, nhưng cách mà Haechan van xin em giữa cái hôn lộn xộn này khiến cơ thể em bỗng chốc lại cảm thấy ngứa ngáy, chưa kể việc hôn nhau như vậy thôi cũng đã kích thích em tới thế nào rồi. Mùi bơ mật ong bỗng trở nên rõ hơn bao giờ hết, nó một lần nữa lại mời gọi em. Đôi mắt Injun lại mở to và ánh lên sắc đỏ rực lửa ấy, và khi Haechan một lần nữa nức nở cầu xin em giữa nụ hôn thì cũng là lúc xiềng xích cuối cùng bị phá vỡ và Injun đã xé rách chiếc áo sơ mi trên cơ thể của Haechan. Những chuyện chuẩn bị diễn ra sau đó hẳn sẽ khiến Haechan thỏa mãn tới quên đi tất cả mọi thứ nhưng liệu cậu có cảm thấy hối hận trong tương lai khi nhớ lại không? Hãy để đến sau đó rồi nói.

-----

Sáng hôm sau, Haechan tỉnh dậy với một cơn đau đầu, nhưng đầu chưa đau được bao lâu thì cơn đau tới từ thắt lưng đã truyền thẳng tới não bộ khiến cậu tỉnh táo hơn. Có một người đang ôm chặt lấy cậu, như mọi khi thì đó vẫn là Injun, nhưng sao em lại không mặc đồ... Có phải do biến thành hình dạng cáo con nên không mặc không? Cơ mà sao trên vai em lại có vết răng cắn chảy máu nữa? Con cái nhà nào láo quá dám cắn em hả?

Haechan cựa mình và cảm nhận được cơ thể mình cũng trống trải và bên dưới thì nhớp nháp, tại sao đến cả cậu cũng không mặc gì là thế nào? Haechan mất tới 1 phút để nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua.

Nhanh nữa lên Injun à...

Lấp đầy anh đi, anh muốn mọi thứ của em...

Làm mạnh lên anh van xin em...

Em khiến anh sướng tới phát điên mất thôi...

Là Lee Haechan – Kẻ độc thân, trinh trắng tới 25 tuổi mới mất nụ hôn đầu có thể nói những lời thiếu đứng đắn như vậy trong lần đầu ân ái ư...

[RenHyuck] [M] My little snowflakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ