Chapter 2: Ngày tự tử thứ 2

335 54 0
                                    

Chapter 2: Ngày tự tử thứ 2

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

" Anh phải chịu trách nhiệm. " Thẩm Hi đứng dưới mưa nhìn chằm chằm Dazai Osamu, mưa rơi làm ướt hết quần áo của y, khiến y nhìn trông có chút chật vật.

" Nhờ có anh mà ví tiền, điện thoại di động và chứng minh thư của tôi đều không còn nữa. "

Đã hơn nửa đêm, Dazai Osamu nhìn về phía thiếu niên vẫn đang nắm chặt lấy áo khoác của mình: " Gì đây? Ăn vạ sao? "

" Chịu trách nhiệm. " Thẩm Hi tiếp tục kéo ống tay áo của hắn: " Nếu không, tôi sẽ không để cho anh đi. "

" Buông ra a. " Dazai Osamu nắm lấy áo khoác của mình giật lại, nhưng hoàn toàn không có cách nào giật ra khỏi bàn tay của y được, người này tuy trông gầy yếu, nhưng con mẹ nó sức lực lại vô cùng lớn, Dazai thể chất yếu ớt đành bất lực dừng lại.

Thẩm Hi một mực cúi đầu đứng dưới mưa, nhìn vào sẽ có cảm giác vô cùng nhỏ bé yếu ớt, nếu bỏ qua cái sức mạnh kỳ lạ của y!

Dazai •siêu cáu kỉnh• Osamu giơ ô đứng bất động nhìn y, nếu mặc quần áo bình thường thì hắn ta đã cởi sạch quần áo và bỏ trốn rồi, nhưng ngặt nỗi đây lại  là bộ đồ mà hắn yêu thích nhất!

Không thể vứt bỏ bộ đồ yêu thích chỉ vì để thoát khỏi một tên bệnh nhân tâm thần được!

Cái kết của vụ tự sát vào buổi trưa là cả hai đều bị đưa đến đồn cảnh sát, Dazai Osamu được đồng đội Kunikida bảo lãnh ra ngoài, còn Thẩm Hi vì đến đây du lịch nên không may bị cảnh sát giữ lại tạm giam.

Và sẽ được thả đi nếu có người nhà đến đón.

Dazai liếc nhìn y một cái rồi mới rời đi, y ngồi vào bàn, cúi đầu nghịch móng tay, hoàn toàn không để ý tới vị cảnh sát đang giảng đạo trước mặt.

Nói chung, đây là một anh chàng khá thờ ơ, hoàn toàn không nghe lời người ta khuyến cáo, hành động siêu cấp tùy ý.

" Vậy là cậu đã trốn khỏi đồn cảnh sát? " Dazai cạn lời nhìn thiếu niên trước mặt: " Cứ ngoan ngoãn ở đồn cảnh sát chờ người nhà đến đón không phải tốt hơn sao. "

" Xin hãy đối mặt với sai lầm của mình. Nếu không có anh thì tôi đã chết rồi, tôi sẽ không cần phải ở lại đồn cảnh sát. "

 Dazai "Ha?" một tiếng rồi nói: " Cậu đã thục gãy một bên xương sườn của tôi, tôi còn chưa đòi tiền thuốc men đâu! Cậu có biết là nó đau đớn như thế nào không! "

Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đôi mắt đen láy đầy kiên định, Dazai chỉ biết dùng trí não để giải quyết vấn đề, đối với một đứa nhỏ không biết nghe lời thật là hết cách.

Cúi người ngồi xổm xuống, Dazai thở dài nhìn mưa rơi bên ngoài chiếc ô, cả thế giới tối đen như mực, chỉ le lói được chút ánh sáng từ dưới những ngọn đèn đường, nhờ vậy mà hắn có thể nhìn rõ được những hạt mưa và gương mặt của người trước mắt. 

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ