Chapter 1: Ngày tự tử đầu tiên • Chủ Bungou Stray Dogs

537 57 0
                                    

Chapter 1: Ngày tự tử đầu tiên • Chủ Bungou Stray Dogs

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Chán sống, tự sát.

Đây là những điều đang lấp đầy cuộc sống hiện tại của y, cũng không hẳn là y bị mắc bệnh trầm cảm, mà chỉ đơn giản là đang tìm đến cái chết. Y đã vô số lần chạm chân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, điều đó khiến y cảm thấy vô cùng hưng phấn, tựa như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình vậy, chơi hoài mà không thấy mệt.

Chỉ có điều, món đồ chơi yêu thích của y lại là "cái chết."

---------------

Giữa trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày, không khí trên phố bị ánh nắng gay gắt làm cho thật oi bức.

Đã đến giờ ăn trưa, mọi người chen chúc trên đường phố, bọn họ luôn miệng phàn nàn về cái nóng của mùa hè, mồ hôi không ngừng tuân ra trên trán.

" Uầy, vị tiên sinh này là đang muốn đi nơi nào a? Ăn mặc đẹp như vậy, hẳn là một thiếu gia sắp đi hẹn hò với bạn gái đi? "

Đi vào con hẻm nhỏ, có một nhóm người trông như du côn đi đến chặn đường, bọn họ nhìn y với vẻ chế nhạo, giọng nói mang theo uy hiếp, giống như một đám học sinh cấp hai kéo bè kéo lũ đi trấn lột những học sinh ngoan hiền.

" Wow, đây chính là thương hiệu phổ biến nhất trong năm nay đó. "

" Aiya, thật sự rất giàu nha, chúng ta so ra thật sự quá kém, tiên sinh, ngài giúp đỡ một chút đi, tụi tôi thật sự rất nghèo, từ sáng đến giờ muốn ăn dưa hấu mà còn không có để ăn. "

Cái tên có quả đầu đinh được nhuộm màu vàng đưa tay ra trước mặt y, cười gằn nói: " Nhanh lên, nếu không, tôi không chắc là chúng tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. "

Thiếu niên đang bị bọn họ vây quanh có dáng vẻ mảnh khảnh gầy gò, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, tóc đen được chải chuốt gọn gàng, quần áo trông rất giản dị nhưng chỉ cần liếc mắt sơ qua thì liền biết được giá cả của nó lại không hề rẻ.

" Này, mau đưa ​​tiền ra, đừng giả vờ như không nghe thấy! " Tên kia gầm lên, sau đó rút dao từ bên thắt lưng ra.

" Đừng tưởng rằng tao không dám giết mày! "

Thẩm Hi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tên du côn đang tống tiền mình, khoảng khắc y vừa ngẩng đầu, tên đó liền sửng sốt, gã bất giác lùi lại một bước.

Cái ánh mắt đó là sao?

Lạnh lẽo, tựa hồ như không phải đang nhìn một sinh vật sống, nó mang theo một loại tư vị chết chóc, bình thản và vô cảm.

" Mẹ kiếp! Mày coi thường tao hả?! Cái tên chết tiệt này! Xem tao dạy cho mày một bài học! " Tên du côn gầm to.

Gã bị ánh mắt này làm cho kích động, lửa giận bùng lên liền không chút suy nghĩ mà dùng dao đâm về hướng y, Thẩm Hi nhìn con dao trên tay gã, đôi mắt đen láy vẫn không chút dao động.

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ