Chapter 23: Ngày tự tử thứ 23

31 4 0
                                    

Chapter 23: Ngày tự tử thứ 23

Tóm tắt

Chào mừng đến với Học viện Anh hùng.

==================================

Cùng với tiếng hét của Midoriya Izuku, Thẩm Hi ấn cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, tia nước mát từ đâu phun vào trán y, chất lỏng trong suốt trượt xuống má.

Thẩm Hi chớp chớp mắt, đưa cây súng xuống nhìn kỹ, tuy bề ngoài trông rất giống nhưng ở một khía cạnh nào đó có thể thấy nó cứ như được làm bằng nhựa và trọng lượng không đúng lắm.

Hóa ra là một khẩu súng nước.

Thở dài đầy tiếc nuối, Thẩm Hi ném súng nước tại chỗ, quay người đi về phía Midoriya Izuku.

" Cậu bé. " Thẩm Hi ngồi xổm ở trước mặt thiếu niên, Midoriya Izuku vừa rồi chiến đấu quá sức, hiện tại khắp người đầy vết bầm tím, đặc biệt là cánh tay trông mềm ngoặt cứ như xương đã bị gãy vụn.

" Đây là nhà của tôi. " Thẩm Hi chỉ qua đống đổ nát: " Bây giờ tôi không nhà, cậu có chịu trách nhiệm không? "

" Hả? " Midoriya ngơ ngác nhìn theo hướng Thẩm Hi chỉ: " Xin lỗi! Em, em sẽ nghĩ cách! Em sẽ bồi thường cho anh! "

Thẩm Hi lắc đầu, đỡ đứa bé từ dưới đất cõng lên lưng mình, từng bước một đi ra khỏi đống đổ nát: " Không cần bồi thường nhà, chỉ cần bồi thường lọ thuốc cho tôi thôi. "

" Vâng...thuốc gì ạ? " Midoriya chưa kịp phản ứng trước việc người này sẽ cõng mình trên lưng thì đã thốt ra hỏi câu hỏi này.

" Thuốc ngủ. " Thẩm Hi chậm rãi trả lời: " Tôi vất vả lắm mới mua được, nhưng chưa kịp uống đã bị đổ hết ra đất. "

Midoriya Izuku: ...Biết ngay mà!

Y không thèm để ý đến vẻ mặt khó nói thành lời của Midoriya. Thẩm Hi cõng cậu ra khỏi vùng chiến tích, ngó trái ngó phải và mở bản đồ trên điện thoại tìm phương hướng.

" Cậu bé, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. "

" Em...nhà của em? " Midoriya hoảng hốt: " Không được, không thể  về nhà được! "

Thẩm Hi dời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu liếc Midoriya, đôi mắt đen tuyền không chút tia sáng, lẳng lặng như người chết: " Vậy cậu muốn đi đâu? "

Midoriya Izuku nhẹ giọng lẩm bẩm: " Nơi nào cũng được, nhưng không thể về nhà. Mẹ sẽ lo lắng. "

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, Thẩm Hi đứng lặng yên một lúc, Midoriya được cõng sau lưng nên không nhìn thấy được biểu tình của y, nhưng bầu không khí tĩnh lặng như này khiến cậu nhóc bất giác căng thẳng, không hiểu chuyện có gì đã xảy ra.

" Tôi biết rồi. " Thẩm Hi cuối cùng cũng động đậy, y cõng Midoriya trên lưng từng bước một bước vào dòng người phía trước.

" Cao trung U.A, tôi đưa cậu về trường? "

Midoriya đang định gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc ấp úng nhìn vào cái ót sau đầu của Thẩm Hi: " Nếu... "

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ