Chapter 4: Ngày tự tử thứ 4

255 48 0
                                    

Chapter 4: Ngày tự tử thứ 4

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Dazai Osamu vừa định thần lại thì liền nhảy khỏi ra giường và chạy ra ban công, bên ngoài vẫn chưa tạnh mưa, gió đang thổi dữ dội.

Tên nhóc này đã đi xuống giường và chạy ra ban công từ lúc nào vậy!

Thẩm Hi nằm ngửa trên mặt đất ở lầu một, hai mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, cứ như là...không có gì nghiêm trọng.

Dazai Osamu thở dài một hơi, hắn sống ở tầng 5. Tuy thấp hơn nhiều so với tòa tháp ngắm cảnh ngày hôm qua nhưng đây đã là độ cao có thể giết chết một người, tên nhóc này không có chết ở dưới tầng lầu nhà hắn thực sự là quá tốt rồi.

Mặc áo khoác vào, đến cả ô cũng không mang theo, Dazai vội vã chạy xuống cầu thang, nếu cứ để cho cậu ta nằm đó thêm chút nữa không chừng sẽ gây ra sự cố thật luôn quá.

Dưới lầu, Thẩm Hi rốt cục cũng từ dưới đất ngồi dậy, nước mưa đã làm ướt hết quần áo của y. Thẩm Hi giơ tay lên, một dòng máu đỏ chảy xuống từ cánh tay y.

" Cậu quậy thật đó. "

Dazai Osamu thở hổn hển từ hành lang chạy ra, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Thẩm Hi ngồi xổm xuống.

" A, tôi chỉ là bất giác nhảy xuống. "

Trong mắt Thẩm Hi không có một tia hối lỗi, chỉ có sự tiếc nuối khi không thể chạm tay vào tử thần.

" Khi vừa nhảy ra ngoài, tôi cảm giác như mình sắp rời khỏi thế giới này, nhưng mà, tôi lại bị vướng trên một cành cây, sau đó mới ngã xuống đây, xem ra khoảng cách chạm đến tử vong còn rất xa. "

Nhìn thiếu niên ngồi trên mặt đất, hắn cũng thấy được vết máu chảy trên cánh tay của y, Dazai không khỏi thở dài lần nữa.

" Thiệt tình, nó thật sự sẽ gây rắc rối cho tôi đó. Nếu đã không có gì nghiêm trọng thì hãy mau đứng dậy đi. Cậu mà lại nằm xuống nữa rất có thể sẽ khiến cảnh sát đến đấy. "

Dazai Osamu đưa tay về phía y: " Nào, tôi kéo cậu lên. "

Trong cơn mưa, Dazai dường như đã bị rửa sạch một lớp ngụy trang, vẻ ngoài vui vẻ và hay trêu chọc của hắn đã bị loại bỏ, để lộ ra một lớp đen tối và sắc bén bên trong. Thẩm Hi nhìn hắn một hồi lâu rồi mới đưa tay lên.

Đem người kéo dậy xong, Dazai liếc nhìn hành lang, tình cờ lướt mắt qua cửa sổ của một hộ gia đình, hắn bắt gặp một người dân đang nhìn về phía họ, đó là một thanh niên tóc màu nâu đỏ, lúc gặp phải ánh mắt của Dazai, anh ta sợ tới mức lập tức trốn sau rèm.

" A~ Bị thấy rồi nha. " Đôi mắt màu nâu trà hơi híp lại, Dazai vừa xoa cằm vừa nghĩ ngợi, lúc sau khóe miệng hắn câu lên một chút.

Thẩm Hi nghe vậy liền nhìn Dazai, y cảm thấy dường như là hắn bỗng nhiên trở nên phấn khích, như thể...một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi yêu thích, hay một người sành ăn được ăn phải món ngon.

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ