Chapter 19: Ngày tự tử thứ 19

26 3 1
                                    

Chapter 19: Ngày tự tử thứ 19

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Không cảm nhận được sự bình lặng của cái chết, ngược lại toàn thân đều đau nhức, Thẩm Hi cố gắng mở mắt ra, trước mặt trần nhà trắng xóa khiến y choáng váng.

Đây là nơi nào? Tại sao vẫn còn sống? Lại thất bại nữa à?

Thẩm Hi không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi này trong đầu, một lớp hơi ẩm thoát ra in lên nắp máy thở.

" Tiểu Hi, con tỉnh rồi sao? " Bên tai vang lên một giọng nữ, Thẩm Hi dần lấy lại ý thức nhìn sang một bên.

Người phụ nữ đang ngồi cạnh giường y, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, búi tóc gọn gàng, mặc dù bộ quần áo đơn giản nhưng lại đắt tiền, bà lo lắng nhìn Thẩm Hi, khi thấy y dần mở to mắt mới thở phào một hơi.

Đây là phu nhân của tập đoàn Akashi, khi bà một mình đến đây đã khiến rất nhiều người giật mình kinh ngạc, tập đoàn Akashi không kém cạnh gì tập đoàn Atobe. Không ngờ Thẩm Hi lại là con nuôi của tập đoàn này.

" Dì nhỏ. " Thẩm Hi gọi một tiếng rồi miễn cưỡng ngồi dậy.

Phu nhân Akashi cẩn thận đỡ y ngồi dựa vào thành giường, khẽ thở dài: " Cảnh sát đã gọi điện cho dì nói rằng con đã nhảy từ một tòa cao tầng xuống. Thật là, con làm dì sợ chết đi được. "

" Xin lỗi, con đã gây rắc rối cho dì. " Thẩm Hi cúi đầu nhận lỗi: " Còn nữa, dì nhỏ, dì có biết bạn của con... "

Nhìn bộ dáng của Thẩm Hi, cuối cùng cô bất lực lắc đầu: " Con vẫn luôn như vậy, con luôn là người đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình, nhưng lại không bao giờ sửa đổi. Nếu biết thế, dì sẽ không đồng ý cho con đến Yokohama một mình. "

" Về phần người bạn mà con nói chắc là người đã cùng con nhảy lầu đúng chứ. Cậu ấy không sao cả. Hôm qua cậu ấy đã tỉnh dậy và hiện đang ở phòng bên cạnh. "

" Vậy ạ... "

Thẩm Hi chớp chớp mắt, đôi mắt đen láy tràn ngập tiếc nuối.

Hóa ra bọn họ chưa rời đi, bọn họ vẫn mắc kẹt ở thế giới này.

" Cậu tỉnh rồi. " Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người quen thuộc đứng ở cửa với một bên mắt bị băng bó.

" Có vẻ như chúng ta đều không may mắn rồi. "

Dazai Osamu từ cửa phòng bệnh bước vào. Hắn cúi đầu chào phu nhân Akashi đang ngồi cạnh giường: " Xin chào phu nhân, tôi là Dazai Osamu. Thành thật xin lỗi vì đã không coi trọng y và tạo rắc rối lớn cho quý phu nhân. "

Phu nhân Akashi lắc đầu: " Không, ta biết thằng bé là đứa trẻ thế nào mà, không liên quan đến cậu, cậu không cần phải xin lỗi. Rốt cuộc hai đứa vẫn còn trẻ như vậy, ta càng ngày càng không thể hiểu được. "

Thẩm Hi chưa bao giờ thấy Dazai lịch thiệp như vậy. Chỉ cần vài lời nói cũng đủ khiến dì nhỏ như tắm trong gió xuân, ngay cả nỗi buồn vương trên lông mày cũng giảm bớt đi rất nhiều. Trút bỏ đi vẻ bất cần đời thường ngày, quả nhiên Dazai mới là người thần bí nhất.

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ