Chapter 6: Ngày tự tử thứ 6

286 46 1
                                    

Chapter 6: Ngày tự tử thứ 6

Tóm tắt

Chào mừng đến với Yokohama.

==================================

Tử vong, rốt cuộc là một chuyện xấu hay một chuyện tốt?

Sợi dây thừng đung đưa, tiếng khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi của những đứa bạn xung quanh, Thần Hi ngẩng đầu lên, người bạn ngày hôm qua vẫn đang liếm láp vết thương cho nhau, hôm nay đã bị treo lủng lẳng ở trên xà nhà, lắc lư hệt như trò chơi xích đu mà cậu ta đã hằng mong ước.

Tuy nhiên, cậu ta lại nở nụ cười, cho dù khuôn mặt đang vặn vẹo thống khổ vì ngạt thở đi nữa, thì cậu ta vẫn cười.

Hóa ra, tử vong là một loại chuyện tốt đáng để bật cười a.

" Này, dậy đi... " Có người đang gõ bàn, nhưng Thẩm Hi lại làm ngơ.

Y theo đuổi cái chết, theo đuổi cái loại chuyện tốt đáng để bật cười này, y muốn giống như người bạn kia, có thể ra đi với nụ cười trên môi.

" Nếu cậu không chịu mở mắt ra, tôi sẽ ăn hết phần cơm cà ri của cậu đấy. " Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là tiếng gõ bàn lần nữa: " Tôi đảm bảo là sẽ không chừa lại cho cậu một giọt cà ri nào đâu! "

Cặp mắt đen láy từ từ mở ra, Thẩm Hi nhìn người đối diện: " Dazai... "

" Thiệt tình, rõ ràng là tới đây để ăn cơm cà ri, nhưng vừa đến thì cậu liền gục xuống bàn ngủ mất. " Dazai dùng tay chống cằm, trong đôi mắt màu nâu trà hiện lên vẻ oán hận: " Sớm biết như thế, tôi sẽ không mang cậu đi ăn cùng! "

" Xin lỗi. "

Thẩm Hi lắc đầu, trong mắt có chút mê mang: "  Tôi vừa ngủ thiếp đi sao? "

" Không chỉ ngủ thiếp đi, mà còn ngủ rất say. Có phải đã mơ thấy chuyện tốt gì đó hay không? "

Dazai Osamu nhìn thẳng vào Thẩm Hi, trong thanh âm của hắn cũng có chút buồn ngủ, hắn đánh ngáp một cái, nằm trườn xuống bàn, biểu thị rằng thân thể đã bị cạn kiệt đến đáng thương.

Cả một  đêm không ngủ, Dazai híp con mắt lại, nhỏ giọng oán giận, còn về phần hắn oán giận cái gì thì Thẩm Hi không có nghe thấy.

Y ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng vẫn không ngớt người qua kẻ lại, hình ảnh bên ngoài khung cửa sổ được lấp đầy bởi những chiếc ô nhỏ.

" Mơ thấy một người bạn thật hạnh phúc. " Thẩm Hi đáp lại.

" Là một người may mắn đã ra đi thành công. "

Dazai vừa nghe tới đó liền ngẩng đầu liếc y một cái, người may mắn đã ra đi thành công, ý tứ là người bạn kia đã tự sát thành công sao? A...rốt cuộc là ai đã nhồi nhét cái khái niệm này dô đầu cậu ta vậy, nếu xét theo một con người bình thường mà nói, thì tự sát chính một loại chuyện vô cùng thống khổ mới đúng.

Vậy nên...quả nhiên cậu ta không phải là nhân loại bình thường?

Khi món cơm cà ri siêu cay được dọn ra bàn, Dazai chắp tay lại, lười biếng hô một tiếng "Itadakimasu" rồi cầm thìa lên múc một ngụm.

[ Tống | Bungou Stray Dogs ] Nhân Vật Chính Là Giả, Ma Vương Mới Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ