"Mọi người nhớ ngủ sớm nhe, giữ gìn sức khoẻ. Bye bye, moah."
Chat loạn hết cả lên, mất máu quá đi! Truyền thái y gấp!! Cái đồ dễ thương này, có thôi ngay đi không hảaa. Mất máu chết tui rồiii!!
Shoto chỉ nhìn qua một chút, cười mỉm rồi click chuột tắt live. Em không bận tâm đến nữa, mắt em còn không thể mở to ra được. Mệt quá,.. hôm nay thật sự rất mệt. Bây giờ chỉ muốn đánh luôn một giấc thật đã. Em ngửa đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc rất lâu, em nhớ đến những bình luận ấy.. Bên cạnh những người yêu quý, cũng có người không thích em. Họ có vẻ không hân hoan sự xuất hiện của em, luôn muốn tìm cách để nghĩ không tốt về em. Cho dù em có cố gắng thay đổi như nào. Mặc dù biết đó là chuyện đương nhiên, tích cực tồn tại thì tiêu cực cũng thế chứ. Nhưng mà cớ sao lại cảm thấy buồn như này ? Nghĩ đến mà nước mắt cứ chực trào ra. Em ơi, sao em có thể giấu cả biển nước mắt chỉ với một nụ cười như thế ?
Mải suy nghĩ mà em thiếp mất từ lúc nào, trên mi vẫn còn ươn ướt dính lệ. Trông em thương lắm..
Bên phòng ngủ, có một gã quỷ nào đó đang bồn chồn đứng ngồi không yên vì em yêu mãi chưa trở về phòng. Hắn liếc đồng hồ, nếu theo lịch live của em thì đã xong rồi mà, tại sao em chưa về phòng ? Không suy nghĩ nhiều, Vox chạy sang phòng live của em dò xét tình hình. Hắn hé cửa nhìn vào, chỉ sợ nếu chưa live xong sẽ làm phiền em. Nhưng chỉ thấy một cục bông đang ngủ gật trên ghế. Căn phòng tối mịt, chỉ có một chút ánh sáng từ một chiếc đèn nhỏ treo trên tường. Ngoài một không khí lạnh ngắt do điều hoà. Em thì ăn mặc phong phanh, lỡ cảm thì sao đây ? Ok, hắn phải nhẹ nhàng hơn x100, không thể để em bé tình giấc. Lại gần bế em lên, người em dựa hoàn toàn vào hắn, hơi thở vẫn đều đặn mà say giấc. Em xinh lắm, nhất là khi ngủ. Từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt em, gã quỷ chả mê như điếu đổ. Mọi chuyện đã rất bình thường cho tới khi hắn để ý đến đôi mi vẫn còn đang long lanh dính lệ kia.
"Gì vậy, em ấy khóc sao?"
Hắn trầm ngâm một lúc, trước tiên là đưa em về giường trước. Vừa mới đặt em xuống giường, định đi lấy nước uống rồi kiểm tra một chút thì có một bàn tay túm lấy vạt áo hắn rồi kéo xuống ôm chặt lấy, em dụi nhẹ vào ngực hắn, lim dim thưởng thức hương thơm ấy. Shoto thích mùi thơm trên người hắn lắm, nó như đã khiến em phải mê mệt. Nhẹ nhàng mà ấm áp. Lại mang lại cho em một cảm giác an toàn đến khó tin.. Hắn giật mình một cái rồi bật cười, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho em rồi hỏi.
"Anh xin lỗi, làm bảo bối thức sao?"
Không thấy phản hồi, chỉ thấy đầu nhỏ tím thơm mùi lavender ấy lắc nhẹ. Vẫn dụi dụi vào lòng hắn, như thọt lỏm vào lòng hắn luôn rồi. Đáng yêu quá đi, hắn ôm lấy Shoto rồi xoa nhẹ. Nhưng dần hắn nhận ra bất thường, em không nói gì hết, là có chuyện gì rồi ?
"Bảo bối, em có chuyện gì buồn ư?"
Giọng hắn trầm mà rất dịu dàng. Cực kì cưng nhiều em bé nhỏ, Vox đang cố gắng giúp em nói ra những gì em để trong lòng, không muốn em cứ mãi giấu rồi lại mang buồn phiền. Em nghe tới đấy thì ngừng dụi, nằm im rồi lẳng lặng không nói dù chỉ một lời. Em vốn là một người rất giỏi giấu cảm xúc, cớ sao khi ở trước Vox, nụ cười mang danh chiếc chiếc mặt nạ ấy lại chẳng thể có tác dụng nữa.. Hắn biết rõ và hiểu con người em, luôn bắt kịp cảm xúc của em mà an ủi vỗ về. Em thật sự rất muốn khóc bây giờ.
Giờ thì Vox hắn đã biết chắc chắn em có chuyện buồn, cún con lúc nào cũng vậy. Luôn luôn lấy vỏ bọc ấy để che đậy đi những những tiêu cực bên trong em. Nụ cười như miếng dán tạm thời hàn gắn lại những nỗi buồn sự mất mát của em. Người yêu của hắn, hắn không hiểu thì còn ai chứ.
Vox nâng nhẹ mặt em lên, đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn đầy yêu chiều. Tay hắn đưa xuống ôm lấy chiếc eo nhỏ mảnh khảnh của em. Dần dần hôn sâu vào. Shoto ban đầu em muốn chống cự, hai tay chống vào ngực hắn muốn đẩy ra nhưng chẳng hiểu sao lại không còn một chút sức lực nào. Em cuốn vào nụ hôn m. Mắt em nhắm dần lại, nước mắt lúc bấy giờ trào ra. Lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng nóng ấm của em thăm dò, tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè đang cố trốn tránh kia mà trêu đùa. Nụ hôn còn phát ra tiếng nước va chạm thật khiến người nghe đỏ mặt. Mặt em đỏ tới tận tai rồi, ưm ưm a a ngửa đầu ra sau cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn ấy, anh ơi em không thở được . Trong lúc hôn hắn có mở mắt một chút để nhìn biểu cảm của em, vẫn như bao lần nhưng hôm nay có một vị khách không mời mà đến. Nước mắt.
Cảm nhận được em đã hết hơi, hắn mới chịu rời môi em ra. Đm hắn thề, môi em như kiểu có liều thuốc ý, cứ hôn là hắn không thể dứt ra được. Hắn rời đầy luyến tiếc, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Nhìn ngắm em, đôi môi mấp máy, mặt ửng hồng, mắt thì ngấn nước. Nó thật sự.. rất hấp dẫn.
"Ưm..a"
Hắn nằm dịch xuống một chút, dụi vào hõm cổ của em. Đôi mắt đượm buồn hiện rõ, thì thầm bên tai em.
"Bảo bối, có chuyện gì không vui. Em đừng giấu có được không ? Anh biết em rất giỏi giấu cảm xúc, nhưng với anh em không cần phải thế. Anh muốn em được thoải mái nhất có thể, sống với con người thật của em. Đừng mang nụ cười ấy ra mà bao che nữa, em nghĩ nó có thể qua mắt được anh sao. Anh yêu em, yêu con người thật của em, yêu luôn lời nói hành động của em. Hãy để anh là chỗ dựa vững chắc cho em, được chứ ?"
Em khóc rồi, nước mắt em không ngừng rơi. Hắn nhìn em yêu chiều rồi ôm em vào lòng vỗ về. Vừa ôm em vừa xoa nhẹ lưng em, không quên vén chăn lên để em không bị lạnh, lấy tay gối đầu cho em để không bị mỏi, tay vòng qua ôm em sát vào người mình. Cứ thế hắn nhìn em khóc, nghe mà lòng chua xót biết bao nhiêu. Em khóc 1, hắn xót gấp 10.
"Khóc để trôi hết những nỗi buồn em nhé. Không sao đâu, có anh ở đây. "
Hắn hôn nhẹ lên trán em ấm áp, để em khóc. Em ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm dần vào áo hắn. Hắn vẫn nằm yên ôm em, để em khóc hết rồi ngủ thiếp đi. Hôn nhẹ vào môi em, nhìn đôi mắt sưng lên của em do khóc quá nhiều mà lòng tự trách. Để em phải chịu đựng như vậy, bảo bối à, anh sẽ không để em phải như vậy thêm một lần nào nữa đâu. Em vất vả rồi.
Em chưa từng nghĩ sẽ được gặp hắn, sẽ được hắn yêu thương và sống một chuỗi ngày hạnh phúc như vậy. Là người luôn chào đón em mỗi khi em lạc lõng, không có nơi để về. Chào đón luôn cả tiếng khóc, tâm sự về những thứ khiến em buồn ngoài kia. Hắn yêu em, yêu tâm hồn em.
Hắn là "biến cố" đối với em.
_______________________________
Mở đầy nhẹ nhàng vậy he, hứa hẹn những chap sau sẽ càng nhiều đườngggg
BẠN ĐANG ĐỌC
Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨
Short StoryQuá sìn mà không hàng để húp ? Không sao, tự đẻ. Như tên, một hũ đường nhé :))) mấy thím hảo ngọt bơi hết vào đêyyy Warning: fic dằm khăm, tác giả dằm khăm, otp dằm khăm :)))) ooc, hoàn toàn từ tưởng tượng không có yếu tố ngoài đời nhe, đoản ngắn, n...