Thìa đường 6. Học bá đừng hôn tôi ( 3 )

982 114 42
                                    

Shoto đơ lấy vài giây, sau định hình được thực hư lập tức rụt tay lại. Mặt em đỏ bừng rồi lắp ba lắp bắp nói. Tên vô sỉ này, hại em ngại chết thôi.

"Đ-điên!! Đều là đàn ông với nhau, tại sao tôi phải thích chứ ?"

Nhưng em phải công nhận, sờ rất thích.. Aaa, bị sao vậy chứ. Em mặt đỏ lan sang tận tai, tay thậm chí còn run run cmnr. Vox nhìn em cười thích thú, nhưng mà thôi. Trêu như vậy được rồi, Vox cũng không muốn làm bé con quá khó xử. Hắn kéo cái ghế gần đó lại ngồi lên, vắt chéo chân lên nhìn em. Bình thản làm một ngụm cacao.

...

"Hửm, nói vậy tức là tốp người lúc nãy đuổi em là để đòi nợ sao ?"

Shoto im lặng, nhìn cốc cacao ở dưới cười gượng gạo. Em thả lỏng mắt, không còn mở to ra nữa. Tựa như em đang rất mệt mỏi vậy, có lẽ chỉ cần một cử chỉ nhỏ nữa thôi. Nước mắt em sẽ không kìm được mà rơi ra mất. Sự mất mát, sự cô đơn suốt bao năm qua, áp lực từ cuộc sống khiến em nhiều lần nghĩ đến việc có nên chấm dứt tất cả ? Chui mình trong góc tối rồi bật khóc thật to, tại sao vậy, càng khóc lại càng thấy đau. Lòng nặng trĩu, không hề có dấu hiệu thoải mái hơn. Thế giới này không thể nhẹ tay một chút với em hay sao ? .. Làm bạn với bao sóng gió lâu như vậy, em chán lắm rồi.

"Mẹ tôi mất từ khi tôi mới chập chững 3 4 tuổi. Ba tôi mới đi thêm một bước nữa với một người đàn bà khác. Vậy mà trong đám tang của mẹ tôi, ông ta bảo chỉ yêu mỗi mình mẹ tôi, trong tim lúc nào cũng chỉ có hiện hữu hình ảnh của mẹ tôi.. Ha, đàn ông mà, làm gì có ai không gục ngã trước cái đẹp chứ. Người đàn bà ấy trước mặt ba tôi lúc nào cũng tỏ ra là yêu thương, quan tâm tôi. Sau khi ba tôi đi thì hành hạ, đánh đập tôi. Coi tôi chẳng ra cái thá gì, như một thú vui tao nhã để bà ta trêu đùa, xả giận lên. Ngần ấy năm, ngày nào đối với tôi cũng như địa ngục.. Sau đó ba tôi cũng mất, bà ta vay nợ một đống ăn chơi lêu lổng rồi bỏ trốn cùng một người đàn ông khác. Để lại cho tôi một đống nợ, người ta cứ tìm tôi để đòi như vậy đấy. Không có thì đánh, tôi vừa đi làm vừa đi học. Cũng chẳng đủ xoay sở.."

Em kể bằng giọng mũi, cố gắng lắm để nước mắt không trào ra. Nhưng có vẻ nó không chịu được nữa, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của em. Rất nhiều, bản thân em cũng không biết tại sao lại vậy. Em không kìm nén được cảm xúc khi ở trước mặt Vox.

"Nghe có vẻ lố bịch nhỉ ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi cũng không biết tại sao lại ngồi lải nhải từ nãy đến giờ như vậy. Nãy giờ tôi nói gì anh quên hết đi nhé. Um.. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp về sớm, anh yên tâm. Ngủ ngon.."

Shoto lau vội nước mắt, đặt nhẹ cốc cacao lên bàn rồi định nằm xuống đi ngủ. Từ đầu tới cuối em đều không dám nhìn hắn dù chỉ một chút. Em mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt rồi ngủ một giấc thật sâu.

Nãy giờ Vox ngồi trầm ngâm nhìn em. Khoảnh khắc nước mắt em rơi xuống, lòng hắn bỗng nhói lên không thôi. Không nói không rằng, Vox đứng dậy hôn lên khoé mắt đang còn ươn ướt của em một cái. Thì thầm.

"Đừng để quá khứ cứ mãi đeo bám em như vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mỉm cười khi hạnh phúc, mỉm cười khi đau đớn, mỉm cười khi sóng gió ào ào ập tới, kìm cười khi ai đó làm tổn thương em. Em biết không, nụ cười là liều thuốc đầu tiên chữa lành vết thương cho em. Cho nên là cười lên, có tôi ở đây với em mà, bảo bối nhỏ"

Vox mỉm cười dỗ dành em, y như đang dỗ một đứa trẻ nín khóc. Shoto mở to mắt hết cỡ nhìn hắn, mắt em bấy giờ lại đong đầy nước. Lấp la lấp lánh như một viên pha lê. Em chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác ấm áp như vậy. Hắn là gì chứ, là gì mà có thể khiến em cảm thấy an toàn như thế...

Vox lau nước mắt cho em rồi dìu em nằm xuống, tiện tay vuốt tóc em hôn chóc lên trán em.

"Ngủ đi, khuya lắm rồi. Tôi ngủ ở đây, em không phiền chứ ?"

Em nhìn hắn từ từ gỡ chăn ra rồi chui vào quấn lấy em, bình thản như chẳng có chuyện gì. Em chỉ cười hiền từ rồi nói, giọng nhẹ tâng.

"Phiền, cút nhanh."

"..."

Nói thế thôi chứ em cũng không phản đối, tại vì em cũng thích như thế. Là đằng khác. Shoto vô lực nhắm mắt lại ngủ mặc kệ Vox cứ lục đà lục đục trên người em. Hết ôm, sờ mần rồi dụi dụi. Em chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.

...

Shoto ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, vừa nghe giảng vừa suy nghĩ về câu nói của hắn tối qua. Mặc dù đã cố quên, nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu em. Giọng nói trầm ấm ấy, nụ hôn ấy, cảm giác an toàn và ấm áp. Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu bốc khói cả lên vì ngại.

Sáng nay Vox lái xe đưa em tới trường nhưng lại bảo em vào trước, hắn có chút việc sẽ tới sau. Đồ vô sỉ ấy còn bắt cơ hội lúc em không để ý rồi kéo lại chụt một cái vào môi. Lúc ấy Shoto như bốc hoả, hắn còn chút liêm sỉ nào không ? Giữa sân trường mà hắn cứ tự nhiên như ở nhà. Nhìn em ngại phát tức Vox chỉ cười mãn nguyện, trông em như một con mèo đang giơ vuốt lên vậy. Đáng yêu quá waaa.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng thật chu đáo đó chứ. Shoto hôm nay tâm trạng khác hẳn, vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc mặt mày tươi tắn. Khác hẳn tối hôm qua, xem ra Vox rất biết dỗ em bé đó a.

Tiếng trống vang lên, tan học rồi. Em thu gọn sách vở lại định đi xuống thư viện đọc sách một chút trong khi đợi hắn. Vox nói có vài việc thầy cô nhờ hắn giải quyết, có gì thì lên phòng giáo viên tìm. Hắn doạ nếu bỏ về trước thì em tối nay tới công chuyện. Doạ như thế thì em nào dám phạm chứ.. Shoto bĩu môi.

Bước chân đều đều, em di chuyển sang thư viện. Vừa đi vừa mỉm cười vui vẻ. Bỗng nhiên mất thăng bằng ngã ra đằng sau.

"Ah.."

Em suýt xoa, đau quá đi mất. Cô gái ở phía trước cười khẩy rồi cất giọng nói. Shoto ngước mặt lên rồi mở to mắt nhìn, là nữ sinh hôm bữa tỏ tình hắn nhưng không thành công. Cô ta thấy em được Vox quan tâm liền nổi lòng ghen ghét rồi đi gây sự.

"Hah. Học bá đưa đón đi học chắc sướng lắm đúng không, mới được sủng nịnh một chút đã ảo tưởng tới cái gì rồi ?"

________________________________

Biến căng biến căng, cùng chờ đón chap tiếp theo nàooo
Chúc mọi người buổi tối cùng ôtp vui vẻ aaa

Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ