Đám đông ồ hết cả lên, túm tụm lại một chỗ động nghịt. Không còn có cả chỗ mà đứng. Một nữ sinh cầm trên tay hộp quà được đóng gói rất cẩn thận mà đẹp mắt. Cô e thẹn giơ ra trước mặt người đối diện mong muốn được chấp nhận. Cô là hoa khôi toàn trường, nổi tiếng vừa xinh đẹp mà học giỏi. Đảm đang khéo léo, dễ thương ..v..v nói chung là để đếm được số người thầm thương trộm nhớ cô có mà kể đến mùa quýt cũng không hết.
Shoto vừa mới đi ngang qua đó, thấy đám đông xúm lại em cũng tò mò muốn xem thử. Gì vậy, mới sáng sớm ra. Chen chúc mãi em mới nhìn được một chút xíu, và đó cũng là khoảnh khắc em chết lặng. Là người em thích đang tỏ tình một người con trai khác.
"Xin lỗi, nhưng tôi không nhìn ra được sự dễ thương ở cô cả. Vậy nên chuyện đó là không thể"
Nữ sinh kia mắt đỏ hoe rồi bật khóc chạy đi mất. Còn người con trai kia, hắn ta là Vox Akuma. Học bá cực kì có tiếng ở trường, sắc đẹp phải nói không chê vào đâu được, mái tóc đặc biệt còn tia vài sợi đỏ. Đôi mắt hổ phách sâu hoắm, như hút hồn người nhìn. Tính cách lạnh lùng và học lực của hắn, năm nào cũng số 1 toàn trường. Nhà rất có điều kiện, nhà mặt phố bố làm to. Con cưng chính hiệu của thầy cô, đi tới đâu đều được ánh mắt thầm mến mà ngưỡng mộ. Nói chung những thứ hoàn hảo đoàn cmn hết trên người hắn. Nữ sinh vừa nãy cũng không phải người đầu tiên, hắn ta tuy nhiên lại chẳng có chút hứng thú gì cả. Gặp nhiều rồi riết hắn chỉ coi đó là một chuyện bình thường trong đời sống không đáng để ý.
Quay lại về với Shoto, em thất thần. Đứng mãi một chỗ cúi mặt xuống. Em cảm thấy mình nên từ bỏ rồi chăng ? Vả lại, cho dù không có người con trai vừa nãy cũng đâu tới lượt em. Có rất nhiều vậy kia mà..
Shoto vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống, không để ý mà va phải một người. Sách vở em cẩm trên tay rơi hết xuống đất. Mông em được một phát hôn đất nồng thắm.
"Ah.. ui"
Người kia vội cúi xuống nhặt sách vở lên cho em ngăn nắp như cũ rồi đỡ em dậy.
"Nè, đi đứng không biết nhìn-.. Là anh ?"
Em ngước mặt lên nhìn người đối diện rồi đơ vài giây. Là Vox, hắn ta nhìn gần đúng là đẹp trai thật. Đến em còn phải ngỡ ngàng bảo sao mấy nữ sinh kia mê hắn như điếu đổ. Thấy biểu hiện lạ, Vox cũng nhìn em chằm chằm rồi nghĩ. Ồ, trắng trẻo phết nhỉ. Hai mắt em ngấn nước, má phớt phớt hồng hồng, môi hơi mím lại nhìn hắn không chớp mắt. Ehem, tỉnh tỉnh.
"Là do em đâm vào tôi trước mà, không sao chứ ?"
"..."
"Mặt tôi dính gì sao ?"
Hắn bật cười vừa nói vừa đỡ em dậy, lúc này em cũng mới hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng gật gật đầu vài cái cảm ơn rồi lấy lại sách vở chạy tốc biến. Vox ngơ ngác còn chưa kịp nói câu nào, chỉ liếc thấy tên lớp của em in trên ngực áo.
"11a7 sao.. Cũng dễ thương đó chứ"
Hắn cười khẽ rồi quay lưng trở về lớp, nhớ lại gương mặt em lúc nhìn chằm chằm hắn thật dễ thương làm sao. Rồi hắn bỗng khựng lại, tại sao hắn nãy giờ lại nghĩ về em nhỉ ? Hắn trước giờ chưa từng để ý ai, tất cả đều cho là bóng gió. Chỉ một lúc là quên sạch, nhưng em lại là một ngoại lệ. Gương mặt ngây ngô của em lúc đấy cứ mãi hiện hình trong đầu hắn, không thể dứt được. Phải chăng là đã khiến hắn ấn tượng. Sao cũng được, nhưng hắn nghĩ có lẽ em và hắn sẽ còn gặp nhau dài dài.
...
Đường phố tấp nập, tiếng còi xe cộ đi lại, tiếng ồn trong những quán ăn, quầy rao bán. Vox đang thảnh thơi đi trên phố, sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, đây chính là cách hắn giải toả. Chỉ một mình hắn, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Cảm thấy có vẻ đã muộn, hắn rẽ vào lối tắt gần đấy để về nhà nhanh hơn. Bỗng tự nhiên nghe tiếng bước chán chạy rất nhanh cỏ vẻ đang hương về phía hắn. Thân hình người nhỏ bé không nói không rằng túm lấy cổ áo hắn rồi hôn lấy.
Hắn mở to mắt, chưa định hình được chuyện gì, chỉ thấy được một cái đầu tím thơm thơm mùi lavender lấp ló trong lớp vải kia.
Sao hắn có cảm giác quen quen nhỉ ? Người kia thì hôn sâu hơn, nhắm tịt mắt lại. Chà, lưỡi nóng quá.
Ngay lúc đó có một tốp khoảng 5 6 người chạy đến, trên tay cầm gậy có vẻ đang tìm một ai đó. Nhưng đi qua thấy hai người đang hôn nhau nên bỏ đi. Mãi đến lúc đó mái đầu tím mới chịu buông hắn ra, còn kéo theo một sợi chỉ kim óng ánh, mới quay sang xin lỗi hắn.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, tại-.."
"Là em sao ?"
Vox giờ mới có dịp nhìn kĩ. Là Shoto, nhóc con hắn gặp hồi sáng. Người đã cư trị trong đầu hắn suốt cả ngày hôm qua. Em cũng ngỡ ngàng lắm, sao lại là hắn chứ. Shoto hiện đang rất muốn có một lỗ để chui xuống, cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn nữa. Liền tìm cách sủi, nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Ôm chặt lấy eo rồi áp sát em cười khẽ.
"Nụ hôn đầu của tôi, em định chỉ xin lỗi rồi bỏ đi như vậy hửm ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨
Short StoryQuá sìn mà không hàng để húp ? Không sao, tự đẻ. Như tên, một hũ đường nhé :))) mấy thím hảo ngọt bơi hết vào đêyyy Warning: fic dằm khăm, tác giả dằm khăm, otp dằm khăm :)))) ooc, hoàn toàn từ tưởng tượng không có yếu tố ngoài đời nhe, đoản ngắn, n...