Thìa đường 3. Buổi sáng

1.3K 130 1
                                    

Nói thì có thể không tin, nhưng Vox, gã quỷ của chúng t-.. của Shoto em từ sau buổi sáng định mệnh đó có thể vứt bỏ liêm sỉ mà giả vờ ngủ chỉ để được em bé gọi dậy vào buổi sáng. Sao ? Nhìn mặt bạn là biết hong tin rồi, chờ nhé.

Nếu là bình thường, Vox đương nhiên là người dậy trước. Hắn không muốn để em phải động tay động chân bất cứ chuyện gì cả, hắn lo hết. ( Ủa chứ không phải do anh hành ngta không  đi được hả ? ) Ehem. Từ đồ ăn sáng đến quần áo bla bla cho đến từng thứ nhỏ nhặt của em đều có bàn tay của hắn. Em bé không ít lần phồng má yêu cầu đừng nuông chiều em mãi như vậy nữa, em sẽ ỷ lại mất ! Hắn thì chỉ cười trừ rồi ôm cún con đang xù lông lại mà dỗ ngọt. Anh yêu bé mà, nên việc của bé chỉ có là yêu anh thôi. Cả thế giới đã có anh lo rồi~

Nhưng buổi sáng hôm đó lại khác, em quyết tâm dậy trước hắn. Trong khi mắt trời còn chưa lên hẳn, em lờ mờ tỉnh dậy. Còn rất sớm, hắn còn đang mộng đẹp mà một tay vắt ngang qua người em ôm lấy. Shoto gỡ nhẹ tay hắn ra rồi đi rửa mặt. Em buồn ngủ lắm luôn ấy, nhưng nghĩ đến những hôm hắn cũng dậy sớm như vậy. Em cũng muốn thử làm đồ ăn sáng cho người thương.

Phù, vào việc nào. Shoto đang thắt dây sau chiếc tạp dề màu lam nhạt in chữ Shoto mà hắn thường hay đeo để nấu ăn. Chiếc tạp dề này là em tặng Vox, hắn thích mà đeo cả ngày luôn, hắn nghiện cmn em rồi. Em vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, xem ra dậy sớm một chút để làm bữa sáng đâu có tệ nhỉ ?

Đó là suy nghĩ của em cách đây tầm 5 phút, giờ em nghĩ lại rồi. Huhu, trước giờ đều 1 tay Vox lo liệu hết, em thật sự không có một chút kinh nghiệm nào về chuyện bếp núc này cả. Định làm pancake mà nãy giờ cháy chắc gần chục cái. Sâu bên trong nước mắt là biển rộng TvT

Thế nhưng Shoto không hề nản nhe, có công mài sắt có ngày nên kim. Dần dần quen rồi em làm cực kì điêu luyện, từ đổ bột đến lật bánh tất cả đều nhanh thanh thoắt. Vợ của hắn đúng thật lợi hại a! Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn kia, em trang trí cho đĩa bánh thật ngon mắt. Rưới một chút caramel lên là hoàn hảo, xong rồi. Hâm nóng tồi rót một chút sữa tươi ra cốc, em tháo bỏ tạp dề rồi tung tăng lên gọi hắn dậy. Tâm trạng hết sức tuyệt vời, kiểu như thành công ngay lần làm đầu tiên. Vừa đi vừa ngân nga một bài hát ngẫu nhiên. Như một kỳ tích, em vui lắm.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, em lại gần trèo lên giường. Em không một động tác thừa leo lên người hắn ngồi. Ngắm nhìn gã quỷ lúc ngủ.( Bí mật nha, em bé cực kì thích ngắm người yêu khi ngủ. Những đường nét hoàn hảo ấy khiến em mê mẩn, có những lần em đã nhắm mắt định ngủ nhưng lại lén mở ra để ngắm hắn đó. Đừng tưởng em nhắm mắt là đã ngủ nha ) Khuôn mặt dịu dàng ấm áp ấy, có phải đã hút hồn em ? Shoto giơ nhẹ một ngón tay ra đằng trước, chạm vào mũi hắn.

"Ưm"

Nhận thấy có gì khác thường, mày có hơi nhăn lại. Shoto bĩu môi một cái cả rổ dễ thương, nhẹ giọng gọi hắn dậy.

"Vox, anh dậy mau. Đồ ăn sáng đã sẵn sàng rồi"

"Vox"

"Vox"

"Vox"

Mỗi lần gọi em đều nhún một cái. Hai tay buông lỏng chống ra đằng trước. Em nhẹ lắm, nhún mà chả cảm nhận được tý lực nào. Nhưng đương nhiên, hắn vẫn dậy. Vừa mới tờ mờ mờ mở mắt, đã bị cảnh xuân đập vào mặt. Hắn suýt nữa xịt máu mũi. Bình thường khi ở nhà với hắn, em chỉ mặc đúng 1 chiếc áo phông hoặc hoodie với quần đùi ngắn. Căn bản là thời tiết thì khá nóng, em bé thì cứ việc thả rông mà không cần lo bất cứ điều gì. Để mặc cho gã quỷ phải một ngày tắm mấy lần nước lạnh. Cơ mà chỉ ở nhà khi có hai người thôi, Shoto chỉ được mặc như vậy khi bên hắn. Và chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng cảnh xuân này. Hắn đưa tay lên xoa xoa đùi em, liền bị em đánh cái bẹp vào tay không chút thương tiếc. Một vài vệt hồng hồng xuất hiện trên má em, mỏ còn hơi chu chu lên nữa aw, dễ thương chết mất.

"A, cưng à. Đừng nháo nữa, không anh cho em nhún thật đấy"

Em không nói gì chỉ đỏ mặt quăng cho hắn một cái lườm sắc hẹm, lọ mọ định trèo xuống tẩu thoát nhưng hắn đã đi trước em một bước, nhanh tay kéo lại. Hắn cương rồi :)).

"H-hỗn đản, mới sáng ra-"

Không để em nới hết câu, gã quỷ nhồm dậy lôi em vào nhà vệ sinh làm gì thì tự hiểu nha. Đương nhiên là đánh răng rửa mặt rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao thấy bé Shoto rên la quá trời nhỉ ? Mà, đánh răng rửa mặt gì mà những hai tiếng, chỉ thấy hắn bế em ra với vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Còn em là vẻ mặt bất mãn, sẽ không có lần thứ hai đâu. Em nên cảnh giác mới được.

Hắn bế em xuống bếp yêu chiều đặt em xuống ghế hết sức nhẹ nhàng. Còn hôn chóc một cái lên má em khi em còn vẫn mệt chưa mở nổi mắt. Cái này có phải cao thủ không bằng tranh thủ không ? Rồi Vox với để ý đến đĩa bánh với cốc sữa trên bàn. À phải rồi, lúc sáng Shoto có nói đã làm pancake cho hắn. Đĩa bánh được xếp hết mực ngay ngắn trên đĩa, mặc dù vài miếng có chút xem xém. Nhưng trông vẫn rất ngon miệng, em còn tỉ mỉ rưới caramel tên của hắn "Vox". Mặc dù em không giỏi chuyện này, vậy mà vì hắn dậy sớm vất vả như thế. Em bé nhà ai mà đáng yêu thế không biết, gã quỷ quay sang nhìn em rồi cười hỏi. Lòng hắn ấm hơn bao giờ hết.

"Bé cưng, là do em làm sao ?"

Shoto chỉ liếc hắn một cái rồi bĩu môi giận dỗi, má hồng lên, mắt đảo qua chỗ khác. Gật nhẹ một cái rồi trách hắn.

"Anh làm bánh nguội cả rồi.."

Vox bật cười thành tiếng. Shoto khi ngại thật sự rất đáng yêu, hắn yêu chiều ôm lấy em rồi hôn tới tấp lên mặt em. Chả hiểu sao hắn lại càng yêu em nhiều hơn. Một buổi sáng ngọt ngào, báo hiệu cho cả một ngày ngọt ngào. Về âu cũng sẽ như vậy.

Bé cưng à, nếu được em gọi dậy như này anh nguyện hôm nào cũng dậy muộn. Nhưng haha, đương nhiên nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Gọi daddy dậy vào buổi sáng không tệ, nhưng nếu hôm nào cũng vậy cúc hoa của em thật sự sẽ không ổn a. Trích lời từ bé Shoto ;)))

________________________________

Mỗi ngày một cục đường, cho mấy thím ăn ngán luôn ~ Đọc truyện vui vẻ nhaa

Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ