Shoto cầm điện thoại lên còn lim dim lim dim, mắt nhắm mắt mở ấn nghe cuộc gọi của gã người yêu đẹp trai chết bầm kia. Hắn ta đúng là ấm đầu rồi, bây giờ là mấy giờ, 2h50' sáng??
"Hhmm?" Shoto chưa tỉnh ngủ hẳn, còn chẳng đủ tỉnh táo để hỏi hắn sao lại gọi giờ này. Đang say sưa ngon giấc tự nhiên bị đánh thức ai tỉnh cho nổi.
"Bé con, em ngủ chưa?" Đầu dây bên kia đáp lại em với chất giọng không một chút gì gọi là đang ngủ. Ngược lại còn rất tỉnh táo, hí ha hí hửng hỏi.
"Vox, anh nhìn bây giờ là mấy giờ?" Shoto dụi dụi mắt, có vẻ đã tỉnh hơn một chút. Thay vào đó là một mớ hỗn độn trong đầu khi nửa đêm có người hỏi ngủ chưa. Phá giấc ngủ ngon của em chỉ để hỏi một câu nghe mà chỉ muốn lao ra kí đầu mấy cái.
Vox nhà em sáng nắng chiều mưa như thế đấy, có lúc sẽ nghiêm túc đến đáng sợ, rất ra dáng người trưởng thành nhưng có những lúc làm em quên mất luôn gã người yêu đẹp trai chết bầm họ Akuma này đã từng như thế.
"Anh bị làm sao vậy? Nửa đêm gọi em và hỏi em ngủ chưa?"
"Anh biết nếu em có ngủ cũng sẽ nghe máy nếu đấy là anh mà hehe"
"..."
"Sao anh chưa ngủ, thức khuya làm việc sao?" Shoto cạn lời với cái thói cợt nhả của hắn, nhưng mà nếu thức tới giờ này chỉ có là hắn phải thức làm việc hai là không ngủ được nên gọi điện phá em :))
"Ỏ ỏ bé con lo cho anh sao hêhheh"
"Một là anh hắn hoi hai là em cúp."
"Ưaa đừng mà, Shomeo hung dữ quá à" Hắn giả bộ giọng đang khóc đang mếu để lấy lòng em, Shoto biết điều đó. Em chỉ cười cười chứ không nói gì, đây chính là lúc em quên mất Vox từng nghiêm túc như thế nào, lúc mà hắn giận là y rằng rằng cũng phải doạ cho em khóc vài lần mới thôii, Vox là đồ tồy.
"Anh đi mua xíu đồ ăn nhẹ, tự nhiên chân nó bước sang tận nhà em huhu anh cố gắng dừng lại nhưng mà chẳng hiểu sao lại đứng trước cửa nhà em mất rồi nè?"
Shoto mở to mắt, em bật dậy nhìn ra cửa sổ, Vox không nói dối. Hắn đang hướng lên cửa sổ phòng em tay cầm điện thoại, tay kia cầm một cái túi đồ ăn. Nhìn thấy em thì miệng cười tươi roi rói. Shoto thật sự không còn một từ nào để miêu tả hắn nữa.
"Bé con àaaa" Vox lao tới ôm chầm lấy cục bông trước mặt, dụi dụi vào hõm cổ em, thường thức hương sữa tắm thơm thoang thoảng mà vô cùng ngọt ngào. Là hắn mua cho em đó kekeke.
"Anh nhớ em lắm, thật sự nhớ lắm." Trong từ điển của Vox Văn Vượn không có từ liêm sỉ.
"Gì vậy, em vừa gặp anh chiều tối qua mà?" Shoto bật cười vỗ vỗ lưng hắn, lâu lâu hắn lại giở trò trẻ con trẻ con khiến em bất lực 3 phần 7 phần như 3. Nhưng mà dễ thương lắm, Vox hắn nắm bắt được cảm xúc tâm trạng của em, lúc nào ở với hắn em cũng có cảm giác an toàn lắm, mà hay cười nữa. Hắn hay làm nũng, trẻ con là thế nhưng hắn biết lúc nào nên thấu hiểu, an ủi và làm chỗ dựa tinh thần cho em, cũng biết đôi lúc phải nghiêm khắc một chút, để em để ý tới sức khoẻ hơn.
...
Shoto mở tủ đồ ra. Ồ, từ bao giờ mà trong tủ đồ của em lại toàn đồ của Vox thế nhỉ, em thật sự không nhớ luôn. Chắc là hắn qua quá thường xuyên, nhiều quá em nhớ không xuể. Quay sang chỉ thấy hắn cười hề hề.
Vox chui rúc vào lòng em, hai tay vòng qua eo kéo em sát lại gần. Thật sự là mùi của Shoto làm hắn rất dễ chịu, có khi chỉ cần ôm em một lúc là hắn ngủ ngon lành. Shoto ôm lấy đầu hắn, vuốt vuốt mái tóc mềm mại kia, kiểu này chắc một ngày hắn không được gặp em, không được ôm ngủ hắn sẽ chết mất. Hôn một cái rồi em cũng chìm vào giấc ngủ.
"Hôm nay người yêu em ngủ ngon rồi nhỉ?"
________________________________
Chap này hơi ngắn. Ngủ ngon nhaaaaa
Tui đang đói ngang, sau đó ngồi ước có người yêu nửa đêm mang đồ ăn đến đồ đó, nhưng mà đời đâu như là mơ 😞 và chap này ra đời
BẠN ĐANG ĐỌC
Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨
Historia CortaQuá sìn mà không hàng để húp ? Không sao, tự đẻ. Như tên, một hũ đường nhé :))) mấy thím hảo ngọt bơi hết vào đêyyy Warning: fic dằm khăm, tác giả dằm khăm, otp dằm khăm :)))) ooc, hoàn toàn từ tưởng tượng không có yếu tố ngoài đời nhe, đoản ngắn, n...