Thìa đường 7. Học bá đừng hôn tôi ( 4 )

1K 112 58
                                    

"..."

Cô ta nâng mặt em lên ghen ghét mà tưởng chừng có thể tát luôn một phát, tay kia của cô cầm con dao nhỏ phe phẩy trước mặt em. Ý tưởng của cô ta là sẽ doạ cho em sợ rồi tránh xa hắn, lúc ấy cô sẽ có cơ hội tiếp cận. Tay vỗ vỗ vài cái vào má Shoto, ánh mắt khinh biệt hiện rõ.

"Gương mặt này cũng không hoàn hảo bằng tôi, chi bằng để tôi tặng cho vài vết sẹo khiến nó bắt mắt hơn ?"

Shoto đầu tời giờ chỉ im lặng, nam tử hán không đánh con gái. Đây lại còn là đứng trước mắt người em từng thích, em nhất thời không nói được câu nào cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.. Nữ sinh kia tưởng cậu đã sợ, giơ dao lên chuẩn bị vào việc thì bị một giọng nói làm cho đứng hình.

"Dừng tay."

Mặt cô tái mét lại, con dao trên tay rơi cái cộp xuống đất. Là Vox, hắn ta nhìn cô mặt không cảm xúc, nhưng lại toả ra một sát khí gì đấy. Khó thở quá.

"H-học bá.. Em ..em"

"Mang vũ khí vào trường, bắt nạt bạn học. Tôi sẽ báo cáo việc này với thầy cô, hai tuần sau cô không cần tới trường."

Cô ta sợ hãi chạy tới van xin Vox, nhưng bao nhiêu đều không lọt vào tai hắn. Lại gần Shoto rồi nhẹ nhàng đỡ em dậy, nhặt lại sách vở đang nằm tứ tung trên sàn đất lạnh.

"L-là cậu ta ức hiếp em.. Cậu ta đe doạ em. E-"

"Câm miệng."

"Từ bây giờ em ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, khôn hồn thì biến. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Trước mặt bao nhiêu người, hắn ta trừng mắt nhìn nữ sinh đang há hốc miệng trong lo lắng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ấy ánh lên tia tức giận. Shoto còn phải lạnh sống lưng, nói chi nữ sinh kia. Mồ hôi cô chảy thành ròng, chết tiệt, bỗng dưng cô cảm thấy những hành động mình vừa làm thật ngu ngốc. Nhưng mà hối hận không kịp nữa. Mọi người xung quanh cũng biết điều mà tránh xa, để lại cô gái ngã khuỵu xuống đất trong tuyệt vọng.

...

"Tránh ra.. Tôi từ bao giờ thuộc quyền sở hữu của anh chứ ?"

"Từ lâu đã thuộc"

Vox đưa em vào phòng giáo viên. Giáo viên vó vẻ đã đi hết, còn mỗi mình hắn trong phòng. Mặc kệ còn việc chưa xong, hắn bật mode-dính người rồi một mực ôm chặt lấy cậu. Chui vô hõm cổ em dụi dụi, tận hưởng mùi hương lavender quen thuộc rồi trong một giây phút nhất thời nào đó. Hắn nhe răng ra toan cắn một cái. Shoto như có một luồn điện đi qua, em giật nhẹ rồi xấu hổ đẩy hắn ra. Không thành. Đương nhiên. Vox được nước tiến tới tay chân không yên ổn bắt đầu sờ soạng, tay như một con rắn luồn vào áo em xoa nắn.

"Ah.. làm gì vậy ân- ưm"

Một nụ hôm sâu, đó là cách dễ dàng đơn giản và nhanh gọn nhất để bé con không càu nhàu nữa. Đẩy không được, nói cũng cũng không. Shoto chỉ còn cách đứng im một chỗ cho hắn muốn làm gì thì làm.

Em cũng không ghét bỏ gì hắn, ngược lại thấy khá thích thú ? Cảm giác gì vậy nhỉ ?

"Shoto, tôi muốn làm, Shoto, em cho tôi được chứ ? Shoto a.."

Hắn nỉ non những lời ngon ngọt như dụ dỗ để em trúng bẫy. Shoto nãy giờ bị hắn làm cho đê mê tầm nhìn mờ tịt, không ý thức được nữa. Chỉ biết rên rỉ, hắn bảo sao thì làm vậy.

...

"Ah.. ư Nhẹ lại- ân ưm"

"Ngô.. vô sỉ ưm ân- anh phát cuồng gì vậy a hức a"

"Bảo Bối, em rên to như vậy không sợ sẽ có ai đó nghe thấy hay sao ?"

"Chứ không a.. do anh hay sao ân-"

Hắn bế lên cho em nằm xuống bàn làm việc, đỉnh từ dưới lên vừa nhanh vừa mạnh. Lại còn trơ mặt thì thầm vào tai trêu chọc em, hắn thích ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng ấy. Thích biểu cảm của em khi vừa phải kiềm chế giọng của mình vừa giương đôi mắt đẫm lệ tựa viên pha lê ấy lên trừng hắn. Tràn ngập ấm ức với giận dỗi. Mặt đỏ bừng, nước miếng cũng không giữ được mà chảy ra. Do nằm ngửa nên tóc em được vuốt ngược hết ra đằng sau, khuôn mặt xinh đẹp phơi bày hết ra trước mặt hắn. Cự vật của hắn lớn thêm một vòng, chết tiệt, không biết có phải kiếp trước hắn cứu cả thế giới không. Tại sao lại vớ được 1 bé con vừa đáng yêu vừa ngọt nước như này chứ.

"Ân.. Vox Vox ưm nó- nó lại arg"

"Nó lại to lên đúng không ? Đều tại em."

"Hưm, vô sỉ đáng ghét aaa.. ưm không phải ân do anh quá hức.. dâm dục hay sao ưm"

Vox nhíu mày, bé cưng, hôm nay em ăn gan hùm hay sao ? Dám bảo chồng em dâm dục. Để tôi cho em biết tên dâm dục này  có thể làm được gì. Hắn im lặng không nói gì, cũng đủ làm Shoto phải khóc thét cầu xin. Em đến phải dục tiên dục tử.

"Hưm.. cầu anh- nhẹ lại huhu ưm a chịu.. không nổi a"

Shoto tới hô hấp cũng không ổn liền hối hận cầu xin hắn tha. Bỗng nhiên cậu bị một bàn tay bịt miệng lại rồi lôi một phát cậu nằm gọn dưới gầm bàn. Phía dưới vẫn ra vào đều đặn mà không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ khi phát hiện tiếng động lạ.

Tiếng mở cửa, rồi tiếng lộp cộp của giày cao gót đang tới gần chỗ hai người.

"Tập tài liệu mình để đây đâu rồi nhỉ ?"

________________________________
Hơi ngắn một chút, hôm sau tui bù nha :')))
Tui là chủ cfs107 á, đang triển plot đó nè. Mặc dù có hơi khác một chút

Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ