Thìa đường 8. Học bá đừng hôn tôi ( 5 )

1K 109 15
                                    

Shoto sốt sắng mở mắt mắt, mắt em sớm đong đầy lệ vì sợ hãi. Tay đánh liên tục vào vai hắn ra hiệu phải dừng lại ngay. Nhưng đâu dễ như thế, Vox không những bỏ ngoài tai những lời nói của em mà còn ác ý tăng nhanh tốc độ, bên trên còn vạch áo sơ mi của em ra rồi hết gặm đến liếm phần xương quai xanh nãy giờ phơi ra trước mặt hắn vẫn chưa có dịp nếm thử. Shoto đang hoa hết cả mắt, tự nhiên bị đỉnh mạnh một cái nhất thời không kìm được mà khẽ rên lên ngọt lịm. Nhưng nhỏ thôi.

"Tiếng gì đấy ? Có ai trong đây à ?"

Người kia đến gần cái bàn hai người đang núp phía dưới, tưởng chừng chỉ cần cúi xuống thôi là hai người sẽ bị phát hiện.

"Chắc do mình tưởng tượng thôi. Sắp muộn họp rồi"

Tiếng giày đi xa dần, sau khi tiếng đóng cửa lại hắn mới bế em từ bàn ra. Đặt lại lên bàn làm việc, bấy giờ mới để ý khuôn mặt mếu máo, nước mắt đầm đìa trông như đang rất trách móc của em. Shoto vùng vằng muốn Vox buông ra, nhưng sức em chẳng đủ. Chỉ cần thúc một cái, tự khác người mềm nhũn ra. Em từ muốn đẩy lại thành ra bám lấy hắn, như ôm lấy cây sinh mệnh vậy. Bên dưới ướt nhẹp, Shoto đã ra tới tận 2 lần mà tên Vox chết bầm ấy nhất quyết không ra để em được nghỉ ngơi. Vox sau khi nhìn thấy khuôn mặt ấm ức ấy liền bật cười rồi ngước lên hôn vào môi em an ủi. Xem ra em bé đã rất sợ a.

"Hức- oa oa.. người xấu ưm.. bắt nạt tôi ân hức.. đau"

"Ngoan ngoan, anh xin lỗi. Không bắt nạt em nữa."

"A a.. Kh-không hic.. chịu nổi ưm.. mệt hah- sâu quá ân.. Rách mất hưm"

Vox nghe xong liền tăng tốc độ, cự vật liên tục đâm rút trong hậu huyệt đã sớm sưng tấy do bị ma sát quá nhiều của em. Shoto hai mắt mờ tịt, chân vô lực bị tuột xuống lập tức bị hắn tóm lại gác lên vai, sụt sịt ôm lấy cổ hắn. Bản thân biết tới khi nào hắn chưa thỏa mãn chắc chắn sẽ không được nghỉ. Bây giờ điều duy nhất em có thể làm là nằm im và đợi hắn thỏa mãn thì thôi. Chứ nói mười câu như một.

Sau gần trăm lần ra vào, Vox gầm nhẹ một cái rồi đem hết tinh hoa của mình trao cho em. Dịch quá nhiều, tràn ra cả bàn làm việc rồi tí tách roi xuống đất. Cả hai thở dốc, Vox yêu chiều hôn lên trán em. Hạnh phúc, ấm áp. Đó là cảm xúc của cả hai người bây giờ.

Áo em nhuốm tinh dịch ướt nhẹp, bên dưới nhớp nháp, chất nhầy trắng đục cứ men theo đùi em mà chảy xuống. Quần áo xộc xệch. Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nước miếng chảy xuống làm ướt đi một phần tóc của em. Hô hấp cũng khó khăn. Hắn nhìn mà bên dưới  lại có dấu hiệu trỗi dậy. Nhưng tự nhủ em đã mệt rồi, nhịn. Vox bế em qua nhà vệ sinh, rửa qua rồi mặc lại quần áo chỉnh tề cho em. Hắn cũng phải nhúng nước lạnh một chút..

...

Đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ tinh tươm xong. Shoto thì đã gục mất từ lúc hắn sấy tóc cho em, cả người dựa vào hắn mà ngủ ngon lành. Em bé mệt lắm luôn rồi, nãy giờ mắt díu hết cả vào mà em không dám ngủ. Cố gắng tắm xong, không vừa tắm cho em mà em vừa ngủ sẽ rất khó khăn cho Vox Daddy của em..  Vox đã phải rất kiềm chế để không đè em ra mà ngấu nghiến. Bé con dễ thương quá mức cho phép rồi! Lén hôn chóc một cái lên má em, hắn sẽ xuống bếp để làm một chút thức ăn bồi bổ cho bé con.

Khoảng gần 1 tiếng sau, Shoto mới lờ mờ lim dim mở mắt. Cố gắng ngồi dậy với cơn vừa đau vừa nhói nơi thắt lưng, aiz, hắn ta ruốt cuộc đã làm bao lâu vậy.

Căn phòng quen thuộc, hắn ta lại thừa cơ đưa em về nhà hắn rồi. Shoto bĩu môi, vén chăn ra rồi toan đặt chân xuống đất để xuống lầu. Nhưng mẹ ơi, chân cậu vô lực, như muốn ngã ụp xuống đất. Chắc phải mất gần 15p em mới đi được xuống tầng, đang chửi thầm tên Vox ác độc kia thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình.

Vox đang miệt mài bếp núc, tay nhanh thoăn thoắt. Nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp. Hắn định làm spaghetti, mùi thơm nức cả phòng. Mái tóc dài đen của hắn được buộc gọn rồi kẹp lên phía trên, tạp dề được đeo chỉnh tề, hắn còn chu đáo thắt cả nơ ra đằng sau. Aida, xem ra câu đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp quả thật không sai chút nào. Xong xuôi, hắn tháo tạp dề rồi quay lại định đi lên lầu gọi bé yêu của mình dậy..

Thì bắt gặp ánh mắt như bị thôi miên nhìn hắn không chợp mắt. Ầy, dừng khoảng chừng là 2s. Vox boàng hoàng rồi chạy tới bế bổng em lên lại gần bàn ăn. Từ đầu tới cuối em đều không nói gì mà chỉ cứ chăm chăm vào dáng vẻ hắn bây giờ.

Đương nhiên Vox nhận ra điều này, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Hắn chống cằm xuống bàn nhìn em. Đoạn, hắn thử hỏi.

"Đẹp không ?"

"Đẹp.."

Shoto theo bản năng nói ra những gì em đang nghĩ trong đầu. Một phát thành công khiến hắn bật cười thành tiếng, em ngây thơ quá. Mà chính hắn cũng bị si mê bởi cái sự ngây thơ ấy. Shoto bấy giờ bừng tỉnh, định hình được những gì vừa xảy ra. Mặt em tựa quả cà chua chín đỏ, cố gáng lảng tránh ánh mắt hắn. Chỉ ước có cái lỗ ây để em chui xuống cho đỡ thẹn!

Vox được một phe cười chảy cả nước mắt bị em thẹn quá hóa giận. Em thề nếu như không phải vì không đứng lên được, em sẽ vồ lấy mà cào cấu hắn. Tên vô sỉ đáng ghét.

"Mà hah, em vẫn đi được trên đó xuống đây. Hình như là hồi chiều tôi vẫn là nhẹ tay nhỉ ?"

Em bé đang ăn nghe tới đó thì sặc, ho sặc sụa cả ra. Tay với với lấy hộp giấy lau lau lấy lại ý thức, quay sang quăng một cái bụp vào mặt hắn cái lườm nguýt mà có lẽ cả đời này hắn không quên được.

"Tên vô sỉ khốn nạn, anh thử nằm xuống cho tôi đâm y như vậy xem là biết là mạnh hay nhẹ tay."

Nhẹ tay như này mạnh tay chắc nằm liệt trên giường luôn quá. Sao hắn cứ thích trêu chọc em vậy chứ, ghét ghê. Vox nãy giờ bị một loạt hành động cử chỉ đáng yêu của em mà không thể nhịn cười. Shoto giận dỗi liền đứng lên muốn bỏ ra phòng khách, nhưng hắn đã đi trước một bước, kịp thời kéo em lại rồi dỗ ngọt.

"Thôi mà, không trêu em nữa."

"Anh mau tránh ra..ưm-"

Tay hắn lại bắt đầu mò vào trong áo sờ nắm hai hạt đậu đỏ của em. Miệng thì chăm chú vào việc đánh dấu trên cổ. Muốn vằng ra chạy trốn cũng là một việc rất khó khăn đối với em bây giờ.

________________________________

Sang tuần tui đi học mấy thím ạ 🥲
Nhưng mà thôi, tui vẫn sẽ cố gắng ra truyện đều đều cho mấy thím
Chúc mấy thím đọc truyện vui vẻ nhaaa

Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ