Thìa đường 12. Nhõng nhẽo

262 36 6
                                    

Shoto em chả biết phải làm gì với tên người yêu đẹp trai chết tiệt này bây giờ. Em quỳ trên giường, đầu nhỏ cúi xuống nhìn hắn quấy. Mặt Vox đỏ bừng, hắn nằm úp mặt vào đùi em dụi dụi, hai tay thì vòng qua ôm lấy eo nhỏ, miệng liên tục gọi tên em rồi hỏi mấy câu trên trời dưới biển.

3 phần bất lực 7 phần như 3, em nâng khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng kia lên, nhẹ giọng nói.

"Vox, anh sốt rồi. Nằm nghiêm chỉnh lại và để em đi nấu cháo với lấy thuốc, đừng nhõng nhẽo nữa."

"Bé bỏ anh à.."

Hắn bĩu môi tỏ vẻ đáng thương, tay xiết eo em chặt hơn, tỏ ý không muốn cho đi. Shoto thở dài, em nên làm gì bây giờ.

...

Cái gì cũng đều có lý do của nó, một tên khoẻ làm 1 phát 7 hiệp khiến em sống không bằng chết này làm sao có thể ốm một cách dễ dàng như thế được, nhưng suy cho cùng thì nó cũng dễ. Chả là hôm qua em có việc nên phải ra ngoài, định là xong việc sẽ về luôn mà trời trăng kiểu gì ngay lúc em đang về thì trời đổ trận mưa to. Mưa to, mưa như chưa bao giờ được mưa, to đến nỗi em muốn dầm mưa về cũng khó. Gã người yêu của em thấy trời đổ mưa mà mãi em chưa về thì sốt hết cả ruột, hắn nháy em cháy máy.

"Vox, đừng gọi nữa. Em nghe mà"

"Bé đang ở đâu thế, mưa thế này làm sao em về được chứ?"

"Em trú tạm ở trạm tàu gần công viên, chắc tẹo mưa ngớt mà, anh đừng lo"

"Đợi anh 5p"

Vox hắn sau khi biết được địa chỉ không một chút do dự mà khoác áo xỏ giầy đi luôn, vì vội mà chỉ khoác một chiếc áo mỏng rồi cầm cái ô chạy tới chỗ em luôn. Về phía Shoto, em nghe hắn nói thế liền cuống quýt lên bảo hắn đừng đi, mưa này em không nỡ để hắn ra đường đâu. Nhưng mà không kịp nữa, nói chưa dứt nửa câu hắn tắt máy rồi còn đâu.

"Này này, đừng nói anh sẽ đến đây đấy nhé, Vox. Voxxx"

"Aiz, đồ ngốc."

Em nhìn cơn mưa ngày càng xiết, lại càng lo cho hắn hơn, tên đẹp trai đáng ghét đấy hắn chả bao giờ quan tâm tới sức khoẻ gì cả, cứ hễ thấy em cần giúp gì là lao vào luôn, không sợ trời không sợ đất. Shoto miết nhẹ túi đồ em đang cầm, ngó nghiêng xem hắn đã đến chưa mà bồn chồn không dứt.

"Shoto bé cưng àaa"

Từ đằng xa em nhìn thấy một thân hình cao ráo chạy tới, và hình như, không có một thứ gì che cho hắn khỏi những hạt mưa đang rơi không ngớt kia. Hắn chạy tới chỗ em vừa thở hổn hển, mệt thì mệt nhưng vẫn nở nụ cười nhìn em người yêu, đang nhìn mình mà nói không nên lời.

"Anh.."

"Anh.. Đồ ngốc! Em đã nói là anh đừng có đến mà. Mưa thế này mà anh đi không một cái gì để che?? Mà anh là người trời à, đang lạnh lắm đấy, anh mặc phong phanh như này mà dám ra đường sao?? Anh mà ốm thì phải làm sao hả Voxxx"

Vox nghe cục bông trước mặt mắng mỏ nhưng mà trong lòng lại ấm áp vô cùng. Bé con là đang lo cho hắn đó, đáng yêu quá đi. Vox tiến tới chụt một cái thật kêu lên chiếc miệng nhỏ kia, thành công khiến em im bặt không phát ra một câu nào nữa, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

"Anh lo em mà" Hắn cười trừ.

"Nhưng em cũng lo cho anh!"

"Anh biết em lo cho anh mà, nhưng mà em trọng hơn. Về thôi bé " Hắn mỉm cười, hôn thêm cái nữa vào má em rồi bật ô, nắm tay em đi.

"Anh thật là, có ô mà còn dầm mưa tới đây là sao?" Em thật sự không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa.

"Anh sợ bé chờ lâu, bật ô mà chạy cồng kềnh lắm." Vox nhìn em vừa nói, nếu là vì em thì hắn còn ngại cái gì chứ. Dịch ô sang em thêm một chút, hầu như không để một giọt mưa nào dính vào người em, bé con mà ốm thì hắn xót chết mất.

"Đồ ngốc nhà anh.." Shoto bĩu môi, tai nhỏ có chút hồng lên.

Về tới nhà em không một chút còn hắn thì ướt nhẹp. Nhưng mà Shoto an toàn về nhà nên hắn không mảy may quan tâm, em an toàn là hắn vui rồi.

...

Chuyện là như vậy đấy.

Shoto bưng khay đựng một bát cháo thịt bằm với thuốc vào rồi đặt lên bàn. Nhìn hắn ôm gấu bông có hình của em, mắt nhắm nghiền. Vox khi ốm mềm hơn rất nhiều, mà hầu hết là toàn làm nũng nhõng nhẽo với em. Nhưng Shoto không ghét bỏ điều đó, Vox những lúc này dễ thương lắm, gấp trăm ngàn lần hắn vật em trên giường nhé.

Em lại gần xoa nhẹ mãi tóc của hắn.

"Dậy ăn cháo nào, đừng ngủ nữa. Anh ngủ nhiều sẽ mệt đấy"

Vox lim dim, nhìn thấy em thì quay sang ôm gấu bông, nhưng mà là gấu hàng riu. Mắt lại nhắm nghiền, bật mode làm nũng nhõng nhẽo như hồi nãy.

"Bé ơi anh đau đầu.."

"Ngoan ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc sẽ hết đau. Nhé? Dậy em đơm cho, lần sau cấm anh dầm mưa"

"Hè hè, bé ơi, anh yêu em lắm.."

________________________________

Heluu các bà con cô bácccc
Tui comeback rồi đâyyyyyyyyyy
Lâu lắm mới gặp mọi người á, không biết còn ai nhớ tui không.
Tiếp tục chuyện tình ngọt ngào của hai bé thoiiiiiiiii

Hũ Đường Thương Hiệu 𝐕𝐨𝐱𝐭𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ