15. Oikawa Tooru

802 60 8
                                    

Gửi bạn nhỏ: Kzieql 

hãy bật nhạc và nghe cùng, sẽ có cảm giác tốt hơn!

 *CÓ OCC

/em và tôi/

________________________________________

  "Anh yêu em Y/n"-Đó là câu nói mà tôi nói với em mỗi ngày.

  "Em cũng vậy Tooru"-Em nở nụ cười tươi rồi quay lại ôm lấy tôi.

  Tôi và em đã cưới nhau được hơn 3 năm, cưới được một người con gái như em là điều tôi vui hơn cả. Một mái nhà hạnh phúc, tổ ấm mà bao người mong ước. Mỗi tối về nhà, em đều chào tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào. Nấu một bữa tối nhỏ, chỉ cần những điều đơn giản như vậy dũng đủ làm tôi rũ bỏ mệt mỏi. Bánh răng hạnh phúc đầm ấm cứ thế xoay, nhưng nào ngờ lại có người nào đến thay đổi nó.

  Một thư kí mới chuyển vào làm việc cho tôi, cô ta có một cái gì đó cuốn hút đến lạ thường. Vòng một thật bốc lửa vòng một cũng thật tuyệt. Tôi biết mình đã có em, nhưng tại sao mỗi lần về nhà tôi lại nhớ đến cô ta, không thích cái ngọt ngào mà em mang lại. Một sức hút không thể kéo ra, tôi đã lỡ nếm thử vị ngọt của rượu vang độc kia rồi.

  Đêm nào cũng về muộn, em lo lắng cho tôi lắm chứ. "Anh yêu em nhất Y/n" nhớ đến câu nói đó của tôi thì em lại mền lòng. Một con người thật ngốc là sao, em ngu ngốc để rồi làm đau bản thân mình.

  Màn đêm bao chùm căn nhà nhỏ, lại là một đêm của em trên chiếc giường của hai ta nhưng nó lại thiếu vắng một thứ, đó chính là hơi ấm của tôi. Bữa cơm tối đã nguội từ khi nào vẫn cứ để để đó chờ tôi về. 

  Mà tôi nào đâu để ý? tôi cứ say mê cô thư kí. Để ly rựu ngọt nhấn chìm tâm trí tôi, che mờ mất đi hình ảnh của em-người vợ luôn ở bên tôi. Nhưng cuộc vui nao cũng tàn, tôi cũng là con người bình thường lạc vào trò chơi thế gian thôi...

  Một chiều âm u, em từ siêu thị trở về nhà, trên đường về em đã nhìn thấy tôi và cô thư kí kia lưu luyến đôi môi với nhau. Em thấy hết, trong lòng em bỗng nhiên dấy lên ngọn lửa thiêu rụi tất cả niềm tin dành cho tôi-niềm tin mà em luôn đặt tất cả vào tôi. Em kìm lấy cảm xúc hỗn lộn trong em, bước đến chỗ của tôi.

  "Tooru..." Em hằn giọng, khó khăn thở ra từng chữ tưởng chừng như nếu không làm như vậy, em sẽ khóc mất.

  Tôi và cô ta giật mình quay lại, tôi xấu hổ và bàng hoàng quay lại nhìn em. Trong tâm trí tôi lúc này chẳng thể thấy gì ngoài hình ảnh đau buồn của em. Tôi im lặng, tôi biết mình đã phản bội em như thế nào đã thế em còn nhì thấy, thật khốn nạn! Tôi cũng chẳng con gì để bao biện cho sự lăng nhăng của mình.

  "Y/n à, anh-"

  "Anh-xin anh đừng giải thích nữa, Oikawa"

  Oikawa? em đã chẳng còn gọi tên của tôi nữa mà thay vào đó là một cách gọi xa lạ-cách gọi đó là tôi khó chịu làm sao nhưng chẳng thể làm gì được. Có lẽ bây giờ em đã thật sự ghét tôi rồi...Tai tôi như ù đi, thật khó tả-và có lẽ đây chính là một cảm giác đau buồn nhất mà người ta hay nói 'phản bội người mình yêu'. Vẻ mặt thất vọng của em cùng đôi rưng rưng gọi lệ như thu gọn trong khung cảnh này

♡𝗛𝗮𝗶𝗸𝘆𝘂𝘂 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ