'' Hả ? con mèo đó của cô Lệ Sa thật á" Thái Anh đem hết mọi chuyện kể cho Trân Ni nghe , Trân Ni cũng bất ngờ , cô cũng lo ,lo con mèo đó mà sụt cân nào chắc Thái Anh không yên ổn mất.
''Ừm ,đúng mà , mà.... mà.."
'' Mà sao , con mèo làm sao hả?"
" Không đâu nó mập lên mấy kí , khỏe mạnh bình thường đó nhưng mà ...mà cô ấy cứ muốn đưa em đi chơi cơ " Thái Anh ấp úng mãi mới nói được một câu .
" Đi để làm gì mà sao lại rủ em đi cùng ?'' Trân Ni hỏi mặc dù Thái Anh nói là con mèo nó không sao nhưng cô vẫn cứ lo Lệ Sa sẽ bắt hoặc làm gì Thái Anh.
'' Cứ đòi đưa em đi để cảm ơn em mà chả thích ''
'' Ui dào tưởng gì , thì em cứ đi đi ''Nghe nàng nói thế Trân Ni cũng bớt lo phần nào , thế Lệ Sa yêu Thái Anh đến thế à bình thường toàn thấy đi với mấy người nhà giàu không mà hôm nay lại còn rủ Thái Anh đi .
'' Thôi, em không đi đâu chán chết được toàn bày trò không đâu''
''Này chị thấy người ta cũng tốt mà sao em cứ tránh người ta hoài vậy?''
'' Biết là tốt mà , nhưng em mà đồng ý làng xóm người ta lại dị nghị ''Thái Anh thở dài , cô cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi cũng muốn đồng ý nhưng sợ người ngoài nói qua nói lại đủ thứ .
'' Thì em cứ thử đồng ý người ta xem , mặc kệ người ta nói gì mình sống cho mình thôi''Trân Ni nói
''Thế còn chị với chị Tú thì sao có công khai đâu chỉ có tía má biết thôi mà cũng phải bao nhiêu thời gian mới ở bên nhau được đó"Thái Anh nói rồi bỏ đi dù gì cũng chẳng thích người ta dính vào chi cho mệt thân.Vài hôm sau
" bíp bíp" tiếng còi xe vang cả làng xóm chẳng biết âm thanh đó phát ra từ đâu nhưng ai cũng biết đó là tiếng còi xe của cô Út nhà họ Lạp.Tiếng còi xe phát ra từ một căn nhà nhỏ , Thái Anh đang nấu cơm nghe tiếng còi cũng lật đạt chạy ra xem , vừa ra đến nơi , cửa sổ của xe cũng dần hé mở , một cô gái mái tóc đen dài xoã ngang lưng , mặc một chiếc áo sơ mi trắng một tay cầm vô lăng một tay chào
" Này em nhớ lời hứa hôm trước tôi nói đúng chứ , vậy lên xe thôi" Lệ Sa nói
"Gì lời hứa nào lời hứa nào cơ" Thái Anh giả ngơ
" Thì tôi hứa đưa em đi chơi để cảm ơn vụ con mèo đó" Lệ Sa ngớ người chẳng nhẽ nàng lại quên nhanh thế sao thế mà mấy vụ mình trêu lại nhớ rõ đến thế là cùng
"Thôi .. cô về đi tôi không đi đâu tôi còn đang dở việc" nàng từ chối
" Thôi bây đi đâu đi đi để việc đó má làm nốt cho" Cùng lúc đó dì Năm về đến nhà thấy vậy bà cũng nghĩ mình phải tạo cơ hội cho đôi trẻ
"Ơ... má"
"Đó thấy chưa má nói rồi em lên xe đi"
" Yahhhh cái đồ đáng ghét ai cho cô gọi là má hả?""Thôi bây đi đi" Bà đẩy Thái Anh vào cánh cửa Lệ Sa đã mở sẵn, rồi chiếc xe đi vụt mất qua khỏi tầm ngắm trong làng.
Trong xe chẳng có tiếng nói nào vang lên chẳng ai nói ai câu nào chỉ có một âm thanh lọt vào trong xe:
"Đây là đài tiếng nói Sài Gòn...."
Cùng lúc đó một giọng nói ngọt ngào vang lên: