Ngày đầu tiên về Lạp gia, canh năm đã thấy nàng lọ mọ đứng dậy ra khỏi phòng, nàng muốn tự tay bữa cơm đầu tiên sau khi về nhà, xuống bếp đã thấy gia nhân trong nhà đang làm việc, ai cũng bận rộn, rối rít hết cả lên , cái Na và cái Sửu đang bận bịu tay chân nấu nướng, thấy nàng xuống, chúng nó nói:
'' Ủa mợ út, sao mợ dậy sớm thế, mợ hông ngủ nữa hả'' Cái Na nói
'' À em xuống phụ mọi người nè, mà đừng gọi em là mợ nữa, gọi em được rồi''
'' Thôi mợ, đó là điều hiển nhiên rồi, còn giờ mợ lên nhà trên đi, hông mấy ông bà với cô Sa mắng tụi con chết'' Lần này đến con Sửu nói
'' Mọi người cho em giúp với, hông làm ngứa tay ngứa chân lắm, hổng quen'' Mặc dù đã nói vậy nhưng Thái Anh vẫn nhất quyết đòi làm, tại vì sáng nào cũng dậy sớm làm này làm nọ, giờ không làm không chịu được
'' Mợ ơi, mợ thương tụi con thì mợ lên trển đi mợ, hông là tụi con chết đó''
Nàng đành đi lên nhà trên nhưng mà ngồi không không chịu được nàng đi lấy cái chổi ra quét sân, vừa quét thì thằng Tí chạy lại:
'' Ôi mợ ơi, mợ lên nhà ngồi đi, để con làm cho, để đó đi mợ''
'' Thôi, cho em làm...''
'' Đúng đó con ơi, con để đó đi con, để gia nhân làm được rồi, lên đây với má'' Bà Lạp đi từ trong buồng ra, thấy nàng tranh quét sân với gia nhân, bầ liền nói
'' Đúng đó mợ, mợ lên đi''
Rồi nàng đành đi lên nhà ngồi với bà Lạp, bà thấy cô dậy sớm nên nói
'' Sao dậy sớm thế con, vừa tân hôn xong sao hông ngủ thêm xíu nữa hẳn dậy''
'' Dạ bà con dậy sớm quen rồi, dậy phụ mọi người một tay'' Nàng nói
'' Ôi trời, để đó, hông cần làm để tụi nó làm, mà gọi má đi, đừng gọi bà nữa''
'' À.. dạ má''
'' Hai mẹ con bà dậy rồi à?'' Lúc này ông Lạp đi ra đã thấy hai người cười nói vui vẻ, liền nói
'' Dạ.. cha'' Nàng đáp
Lúc này gia nhân bê mâm cơm lên mà liền chưa thấy cô đâu nang liền vào gọi
'' Chị ơi, dậy ăn sáng nè'' nàng gõ cửa
'' Đây nè, đi mình'' Cô bước ra với áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đen chỉnh tề
'' Ừm đi,. ũa mà mình nào ở đây''
'' ũa chữ cưới rồi gọi là mày ha gì, đi thôi mình ơi'' Chưa kịp nói câu nào nàng đã bị cô kéo đi lên nhà
'' Cha, má''
'' Rồi rồi, ngồi đi'' ông Lạp nói
'' Này hai đứa, coi như gia đình êm ấm, còn thằng Hai đi đâu kệ nó, coi như t không có đứa con như nó, hai đứa cố gắng mà làm ăn, cha má già rồi, chuyện vừa rồi coi như tao hết sức luôn rồi, hai đứa tính sao tính nha'' Ông Lạp nói, chuyện vừa rồi xảy ra đã làm ông bà tốt quá nhiều sức
'' Cha bây nói đúng đó, liệu sao làm ăn, đừng như thằng Hai,một đứa như nó làm cha má muốn đột tử rồi''
" Dạ, cha má yên tâm'' Lệ Sa nói
'' dạ'' nàng cũng đáp
" Thôi cả nhà ăn đi, cái Sa ăn xong đi với cha lên tỉnh''
'' Dạ''
Bữa cơm trôi qua xong vui vẻ, ăn xong ông Lạp với Lệ Sa lên tỉnh, trong nhà chỉ còn bà và nàng, rồi hai người cũng dắt nhau lên chùa, về đến cổng làng, bà gặp một vài người bạn nên dừng lại nói chuyện, bảo nàng vào nhà trước, nàng vào đến nhà thấy người phụ nữ lạ mặt đang ngồi uống trà rất tự nhiên cùng với hai túi đồ, bên cạnh còn có một đứa trẻ tầm 3 4 tuổi gì đó nàng bèn hỏi
''Chào chị, cho hỏi chị là ai" Nàng nhẹ nhành hỏi
'' Tôi mới phải hỏi cô đó, cô là ai, đừng nói là vợ hai của cậu Hai đó nhé, ha.. cái nhà này mất tôn ti trật tự hết rồi, tôi mới về thăm nhà có mấy hôm mà cậu Hai đã nạp thiếp rồi à, đã nạp thiếp còn không nói với ai câu nào, tôn ti nhà này đâu hết rồi'' Cô gái đó nói lớn, nàng định nói nhưng cô gái ấy ngăn lại, chỉ thẳng cái quạt đấy vào mặt nàng nói tiếp
'' Tôi nói cho cô biết, dù cô có được cha má hay cậu Hai yêu quý đi chăng nữa cũng phải biết kính trên, cô hiểu chưa, tôi là vợ của cậu Hai, cũng như là vợ cả, cô chỉ là vợ lẽ cũng nên biết điều chút chứ nhỉ, à quên, đây là con tôi với cậu Hai nhé'' cô ta nói lớn, bà Lạp đứng ngoài sân đã nghe thấy hết, thấy tức thay Thái Anh bà liền đi vào, thấy bà vào cô ta nói tiếp
'' À má đây rồi, sao nhà nạp thiếp mà hông có nói với con câu nào vậy má, mà vợ lẽ của cậu Hai cũng hông có phép tắc chi hết, nói vậy mà không rót cho vợ cả chén trà nào, má coi coi có tức hông má''
'' Này này cô kia, không biết cái chi mà cũng đòi nói hả, tui nói cho mặt cô biết nghen , đây là Thái Anh, vợ của cái Sa, chứ thằng chồng cô ai thèm vô mà nạp thiếp thủng gì, làm như chồng mình báu lắm hông ha''
" H-hả, vợ cô út hả, à.. con xin lỗi má, tôi xin lỗi mợ út ha, tôi hông biết, à.. con chào nội đi con'' Cô ta quê quá không biết làm gì đành quay qua đứa con gái nói
'' Dạ, chào nội'' đứa bé nghe vậy cũng đành làm theo, con bé từ lúc sinh ra đã bị cha mẹ bỏ bê , mà mẹ còn hay dọa đánh mắng nó may mà có bà nội không giờ nó thành cái gì rồi không biết
'' Ừ chào con, sang đây với nội'' Bà kéo đứa bé về phía mình và Thái Anh rồi nói tiếp
'' À tui nói cho cô biết, thằng chồng cô bị đuổi khỏi nhà rồi hén, cô tính sao tính, muốn ở thì ở hông muốn ở thì đi theo thằng chồng cô luôn đi để con bé ở đây tui nuôi, coi như tôi vì đứa bé mà chứa chấp cô chứ tui hông có thằng con như thằng Hai rồi đó''