Chương 12

107 11 0
                                    

Đêm này, có một bóng người say khướt trong bộ dạng như ma da loạng choạng về cổng, trông nhếch nhác, ngoài trời mưa lớn lắm, hôm nay cô cũng chả buồn khóc, trời đang khóc thay cô đây mà? Chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thôi, liệu có thực sự là tôi mất em rồi không? Cô tự trách mình vô dụng, đến cả người mình yêu cũng chẳng bảo vệ được. Hay phải để kiếp sau chúng ta gặp lại, đành lỡ kiếp này rồi à? không thể không thể được đâu, cô ôm đầu ngồi khuỵu xuống,đập cửa um xùm, bà Lạp nằm cả đêm nay cũng ngủ được đâu, thương cho cái mối lương duyên này, chắc ông tơ bà nguyệt đã cắt đứt sợi chỉ hồng này rồi, nó còn chưa kịp lành đã đứt, ông bà ấy nợ hai người này một mối lương duyên, thương con gái bà thương cả Thái Anh chứ cái Thái Anh nó hiền lành, chăm chỉ mà sao cuộc đơì này đối xử bất công với thân một đứa con gái cái trăng tròn mới đón? Bởi vậy trước đến nay người ta hay nói là cái phận đàn bà, chứ hông ai nói cái phận đàn ông đó đa! Nghe thấy tiếng đập cửa bà chạy ra xem thử, tưởng gì chứ là đứa con gái vàng gái ngọc của bà đây mà, sao lại thành bộ dạng này rồi

'' Sao lại thành ra như vậy hả con ơi?'' Bà đỡ cô vào trong mà thầm khóc, đồ ăn hỏi... đủ cả rồi chờ ngày mai nữa thôi...

Trong một căn nhà ba gian nọ, tiếng mưa vẫn cứ ồ ạt trong một căn phòng cũng có một tiếng khóc thương tâm, ừ đấy là Thái Anh đấy, nàng khóc nhiều lắm rồi chẳng phải một hai ngày nữa là trở thành con dâu nhà họ Lạp sao, mợ Hai nhà họ Lạp đó đa! Ừ thì cũng có muốn làn con dâu nhà họ Lạp lắm nhưng... mơ Út thì nàng đã vui biết bao, chứ đâu phải khóc, theo dự tính mai đám hỏi nàng về làm mợ Hai đấy chẳng phải cô Út cũng phải đi theo, đối mặt ra sao? Bộ áo  tứ thân treo trên tường rồi, thôi nàng nghĩ thầm " Cô Sa, tôi và cô nợ nhau sợi chỉ hồng, đành thôi" Phòng bên dì Năm cũng không ngủ được đâu, đứa con gái của bà đang khóc cơ mà, bà cũng đau lòng, rạn nứt ruột gan, nhưng bà cũng chỉ âm thầm biết khóc trong lòng mà thôi... 

Sáng hôm sau

Sính lễ đã xong, mọi người mặt ai cũng ủ rũ gia nhân trong nhà cũng thương cho cô Út của nó, chỉ có cậu Hai là đắc ý thôi... à hôm nay còn Thị Quỳnh cũng đến để chung vui

'' Cô Sa, ông bà nay ngày vui mọi người vui lên đi ạ'' Ả ta cố tình nói lớn

'' Thôi , giờ đẹp rồi , cả nhà ta xuất phát thôi'' Cậu Hai nói

'' À ừ... mình đi thôi'' bà Lạp đừng dậy nói

Rồi cả một đoàn lớn đi sang nhà dì Năm nào là vàng là bạc là gấm là lụa nhưng sao nó không có giá trị gì cả, sang đến nơi dì Năm và nàng đã ngồi ở bàn gian trước mặt nàng bơ phờ không có xíu sức sống nào, ngồi thần ở bàn thôi, nhìn thấy đoàn lớn đang hướng về căn nhà ba gian cuối làng dì Năm liếc sang đứa con gái của mình nói:

'' Con ơi, họ đến rồi'' Bà đứng dậy lễ phép nói

'' Mời mọi người vào nhà''

'' À ừm... chào bà, hôm nay chúng tôi sang đây hỏi cưới con gái bà cho thằng Hai nhà chúng tôi'' Ông Lạp nói

'' M- mời mọi người vào, thưa ông bà, cậu Hai và cô... Út'' bà đi vào trước rồi đoàn nhà họ Lạp vào sau

" Thưa dì Năm, đây là vàng, đây là lụa tui mang sang đó là sính lễ'' Cậu Hai hớn hở nói hai tay chắp ra đằng trước

'' Được cậu Hai sang ăn hỏi là mừng cho con gái tui lắm'' Dì Năm nghẹn lại cổ họng, lời cảm ơn này vô ích lắm, chỉ là vì tất cả mọi người ở đây

Rồi mọi người bàn chuyện vu quy của Thái Anh và cậu Hai, ông bà Lạp cúi gầm mặt xuống, sắc mặt mọi người lo lắng, nàng và cô cứ nhìn nhau, đăm đăm ngồi chung một cái bàn mà cả hai không dám hó hé

'' Theo Thái Anh, lễ vu quy này được hôm'' Cậu Hai quay sang nàng hỏi

'' À, à tuỳ cậu, mọi người ở đây con mệt xin phép vô trỏng kia'' Đứng dậy chân tay run lẩy bẩy bước từng bước vào phòng

'' Út nè, sau này đó sẽ là chị dâu của cô đó, tập gọi là mợ Hai nghen'' Cậu hai quay sang kháy đểu cô.

'' Ừm, tui biết cậu không phải dặn, xin phép mọi người, tui đi trước'' Cô quay lưng bỏ đi, sau đó Thị Quỳnh cũng đi lẽo đẽo theo sau cầm tay cô mà nói

'' Cô ở lại đã''

'' Không'' Cô dứt khoát bước đi , bỏ mặc lại ả ta đứng đó ới rống lên

[LICHAENG] Bạc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ