Chương 9

114 14 0
                                    

Giờ phút hiện tại , hoản loạn , hoản loạn và hoản loạn bao trùm cả người cô cô chả biết làm chi cả , chạy tìm thầy lang? Không thể bỏ nàng lại được , không an toàn nhưng giờ chỉ còn cách đấy thôi , đành vậy , chạy vội ra sau nhà lấy tạm chiếc khăn rửa sơ qua đắp lên trán nàng rồi đi vội ra khỏi nhà , ra đến cổng Dì Năm vừa đi lấy thuốc về:

'' Ủa , cô về..."

'' Dì dì hình như Thái Anh bị xỉu hay sao á , dì coi thử coi'' Chưa nói hết câu , dì Năm bị Lệ Sa chen ngang,cô hấp tấp nói 

'' HẢ.. sao á cô  ôi trời con tôi '' Bà đi nhanh vào buồng cô, vào đến nơi , bà chỗ thuốc ngoài cửa , vội sờ lên trán và khắp người của nàng 

'' Trời ơi con tôi , sao hông con  , sao lại nóng thế này

'' Cô ơi , cô giúp tui việc đi cô , cô lấy nửa gói thuốc cô xuống sắc thuốc cho tui với, mà sắc loãng loãng thôi nghe cô  '' Bà ngước lên nhìn cô mà nói

'' À , vâng vâng  '' Nói rồi cô chạy ra căn bếp nhỏ được dựng lên từ rơm , căn bếp nhỏ chỉ có vài ba cái nồi và một cái kiềng ba chân bên cạnh còn một đống củi 

Cô lớ ngớ chả biết phải làm như thế nào , từ nhỏ đến lớn cô chưa phải động tay chân vào bất cứ thứ gì , huống chi là vào bếp bây giờ lại còn phải sắc thuốc, ngồi mãi một lúc cô vẫn không biết đốn củi ra làm sao thôi ra lấy tạm nồi nước đặt lên chiếc kiềng , cô thở dài bỗng cô nhớ ra gì đó

'' A , có hột quẹt  nè thế mà từ nãy giờ hông nghĩ ra '' cô còn đem theo một cái để hút thuốc mà nãy giờ quên rồi cô đốn củi và sắt thuốc theo đúng lời dì Năm dặn

'' Sao cô út lâu dữ ta , xuống coi thử coi '' Bà thở hắt , nãy giờ cô đi lâu quá chừng , hổng biết có chuyện chi hông , bà đứng dậy đi xuống nhà bếp vừa xuống đến nơi thì thấy cô cầm bát thuốc đi ra 

'' Ôi trời , cô ơi cô sao hông sao lâu quá chừng '' Bà hỏi

'' À con hông sao  , dì đem thuốc lên cho Thái Anh đi '' Cô đưa bát thuốc cho bà nói

'' Cảm ơn cô nghen, cô lên nhà ngồi cho mát'' Nói rồi bà vào lại buồng của nàng 

'' Con ơi , dậy uống thuốc nè , gượng dậy lên nha con'' Bà đỡ người cô dậy

'' thôi, con hổng uống '' nằm mãi thì nàng cũng có chút nhận thức nhưng nửa tình nửa mơ , nàng gượng dậy, thều thào nói

'' Thôi ,cố uống một chút đi'' Rồi bà lấy cái thìa đút vào miệng cô vài ngụm thuốc

Nàng cố nuốt xuống họng nhưng nó đắng ngắt  , mãi mới nuốt nổi

'' Đắng quá má '' nàng nhăn mặt nói

'' Thôi , mi nằm xuống nghỉ xíu đi'' Bà đỡ nàng nằm xuống , cùng lúc đó cô đi vào 

'' Dì ơi , Thái Anh tỉnh chưa ''Cô nói

'' À cảm ơn cô nó khỏe rồi'' Bà cười hiền

'' Ũa , cô chưa về à , tui tưởng cô về rồi , mà thôi cô đi về đi , cô ở lại cũng đâu giúp dì , à mà c..cũng cảm ơn cô đã tới thăm tui'' Nàng quay mặt ra phía cửa nói

'' Cái con này , mi nói vớ va vớ vẩn , thuốc mi uống cô út sắt đó '' Bà đánh vào người nàng 

'' Thôi con xin phép về'' Cô nói 

'' Tui tiễn cô'' Rồi bà đưa Lệ Sa ra cổng rồi nói

''Cảm ơn cô , tới thăm con tui'' Bà cười hiền nói

'' Hông có chi , à dì ơi còn mang bát gà tần đến tẩm bổ cho Thái Anh mà cổ hông chịu ăn , dì giúp con cho cổ ăn với'' Cô nói nhỏ với bà

'' Quý hóa quá , cảm ơn cô , cô về'' Bà vừa cầm tay cô vừa nói

'' Con về ạ'' 

Bà gật đầu rồi đợi đến lúc xe chiếc xe ô tô màu trắng đi khuất bà mới vào lại nhà

Trên xe cô nghĩ mãi về việc '' liệu sau này em mà có yêu tôi  thì xã hội có chấp nhận chúng ta không  em nhỉ  ?'' sao xã hội này khắc nghiệt quá , tại sao một tình yêu đẹp lại bị ngăn cản tại giới tính? tại sao phụ nữ phải lấy chồng , sinh con đẻ cái , phục vụ cho nhà chồng mà họ không được sống theo ý thích của mình cơ chứ? đến khi chồng mất , họ không được tái hôn , vì thế bao nhiêu cô gái độ tuổi mười tám đôi mươi có chồng đi lính rồi hy sinh, các cô gái ấy phải chịu cô độc cả một đời , nhà cô ai cũng từng học bên nước ngoài nên sống cũng khá thoải mái , cô cũng vậy đi học về rồi cống hiến cho đất nước nhưng vừa về nước lại phải lòng một cô gái , cô cũng khá thoải mái về chuyện này nhưng cô quên rằng , xã hội này còn quá khắc nghiệt với tình yêu của cô , may thay mẹ của nàng lại không khắc khe giống họ.'' Mà chắc gì em đã yêu tôi nhỉ , nếu em lên kiệu hoa với người khác thì tôi biết sống thế nào hả em? Đã gần hai năm trời tôi theo đuổi em mà đến cái việc thành một đôi với em thôi mà sao mông lung quá , tôi mơ cũng chẳng dám mơ đến ngày em lên kiệu hoa về  nhà tôi , tôi chẳng dám , nhưng nếu em thành đôi với tôi thì họ có ghét em không , có từ một cô gái được  mọi người yêu mến lại trở thành người bệnh hoạn trong suy nghĩ của bọn họ hay không ? Rồi rốt cuộc , sự lựa chọn nào của tôi  mới là tốt cho em ? " Thôi đến nhà rồi , cô không nghĩ nữa , thở hắt một cái  rồi đánh xe vào trong nhà .

[LICHAENG] Bạc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ