'' Cha, má con có chuyện muốn thưa'' Cậu Hai nói
'' Mày nói cái chi nói nhanh lên, hổng biết có việc gì mà mày bắt cả nhà ở đây đó đa, còn nhiêu việc chưa xong'' Ông Lạp cáu gắt, đang trên tỉnh thì bị cậu Hai ới về hông cọc sao được
'' Con xin thưa luôn, con muốn cha má sang hỏi cưới Thái Anh con bà Năm''
'' Cái chi cơ, mày có biết mày vừa nói cái gì hông con, con Sa nó đang ngồi đây nè'' Bà Lạp hốt hoảng khi con trai nói như vậy, hông chứ con gái bà cũng đang ngồi đây mà
*Rầm*
'' Hông được, nhất quyết hông, anh Hai, cậu biết chuyện của em với Thái Anh mà, tiện đây con thưa mọi người luôn, con và Thái Anh đang trong một mối quan hệ, rằm năm sau con sang hỏi cưới cô ấy'' Cô đập bàn nói lớn
'' Tui đã quyết vậy rồi, cô Út hông cản được tui đâu, nhất quyết là phải hỏi cưới Thái Anh cho tui'' Cậu Hai nói
'' Đấy là cậu quyết định, còn phải phụ thuộc và tui và cô ấy''
'' Tui đã quyết chắc chắn cô ấy phải là mợ hai vợ tui''
'' CẬU! Để xem cậu làm được gì''
*Rầm*
'' HAi đứa bây thôi chưa'' Bà Lạp tức giận quát
'' Thằng Hai, mày không thể thế được, mày tìm đứa khác thì cha má qua ăn hỏi cho, mày cũng biết em mày và Thái Anh có gì với nhau cơ mà''
'' Con quyết vậy rồi, nhất định phải vâỵ không thì đừng có trách cái thằng Hai này'' Cậu Hai cũng nói lớn, mỗi người một câu to, um xùm cả cái nhà lên
'' Cậu thì làm được gì'' Cô nói
'' Tui đang cầm cái giấy tờ quan trọng của cái nhà này, mọi yêu cầu của tôi phải được đáp ứng, cài nhà này và cả bà Năm không biết sẽ ra sao đâu'' Cậu HAi lấy một tập giấy gì đó ra và nói
'' Mày... mày cái thằng trời đánh'' Ông Lạp quát
'' Vậy nha đến ngày 27 này phải làm đám hỏi cho tui và Thái Anh'' Nói rồi cậu Hai cầm tập giấy tờ đi vừa đi vừa cười lớn
Cả nhà gần như chết lặng, từ giờ đến theo thời hạn của cậu Hai còn 3 ngày nữa, hai ông bà Lạp nhìn sang đứa con gái mình đang cụp đầu xuống bàn, trong lòng không khỏi đau xót tại cả thằng con trời đánh ấy ông bà nghĩ trong bụng cái nhà này vô phúc... vô phúc
'' Sa, con à...'' Bà Lạp ngập ngừng
'' Cha má không cần nói gì nữa, con sẽ sắp xếp, để cứu cả cái nhà này và dì Năm, con sẽ tự rút lui một bước, trước hết con sẽ nói chuyện với Thái Anh và cứ làm đám hỏi còn lại để tính sau'' Giọng cô nghẹn lại, trong đầu không còn nghĩ được nghĩ được gì nữa, rồi lủi thủi đi ra ngoài
Cuối cùng cũng sắp đến ngày em lên kiệu hoa về nha tôi rồi, nhưng lại không phải vì tôi, tại sao cô lại không lường trước việc này để rồi bây giờ tất cả phải rơi vào hoàn cảnh này, cô suy nghĩ rất nhiều sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế...
'' Chị gọi tui đến đây có chi hôm, tui đang bận lắm đi chơi gì thì để sau ha'' Tự dưng cô lại hẹn nàng ra ven đê ngồi, không biêts là chuyện gì
'' Em này, chúng ta... bước vào mối quan hệ này bao lâu rồi ta'' Giọng cô nghẹn lại cố gắng để nói hết câu
'' Hừm gần 6 ngày''
'' À vậy hả..?'' Cô sững lại còn chưa được mấy ngày mà
'' Mà có chi hôm''
'' Có''
Nói rồi cô kể hết toàn bộ câu chuyện cuộc nói chuyện hồi trưa, cô nhìn thấy mắt nàng rưng rưng nhưng cố nén lại không rơi nước mắt
'' Em, nếu em thương tui thì... em giúp tôi nghen em cả nhà tui và má em đó em à..., có gì... thì tôi hẹn em kiếp sau nhưng tui sẽ cố hết sức mình..'' Cô khóc rồi, nước mắt tuôn ra ào ạt vừa nói mà trong lòng hỗn loạn, day dứt thật!
'' Hông... Hông Chị gạt tôi đúng hông hả Lệ Sa'' Nói rồi nàng chạy thật nhanh, vừa đi vừa quẹt nước mắt cứ tuôn ra trên mặt, mặc dù tình yêu này mới chớm nở nhưng cũng muốn khóc lắm ...còn phải cưới người mà mình mới gặp một lần huống chi chưa nói đên tình cảm
'' Còn 3 ngày thôi em à...!'' Chiếc áo của cô mặc ướt đẫm rồi
Thái Anh về nhà kể hết cho má mình nghe, hai má con ôm nhau khóc
'' Con... ''
'' Má.. chắc phải thuận theo tự nhiên rồi, con hy sinh một chút để cứu má và ... cả nhà họ Lạp'' Nàng vẫn khóc rất nhiều
'' Cái Sa.. cả mày nữa thôi đành lỡ kiếp này ..'' Dì Năm cũng nghẹn giọng mà nói