Sáng sớm, cả nhà đã tụ họp đông đủ trên bàn ăn, đang ăn thì ông bà Lạp nhìn nhau rồi gật đầu một cái rồi quay ra nói với hai đứa đang gắp đồ ăn cho nhau cười tíu tít
'' Này, rồi chuyện con cái, hai đứa bây tính sao đây'' Ông Lạp nói, vừa dứt câu, chưa để cho hai người kịp tiếp nhận lời nói ấy, mợ Hai đã xen vô nói
'' Trời đất, nữ nhân với nữ nhân có con sao cha..''
'' Cô im mồm, hông phải chuyện của cô chưa đến lượt cô lên tiếng'' bà quát
'' Cha bây nói đúng đấy, hai đứa tính sao'' Bà quay ra nhẹ nhàng nói với hai người
Hai người nhìn nhau một lúc thì thấy nàng cúi gằm mặt xuống, đúng là.. nàng chưa nghĩ đến việc này, với một gia tộc lâu đời vậy, thì phải có con cháu nối dõi tông đường là điều đương nhiên, giờ thì tính sao đây
'' Cha, má, con tính như này nếu như cha má đồng ý thì con thử coi sao'' Cô quay ra nói với ông bà
'' Sao, bây nói nghe coi''
'' Chuyện này, con nghĩ khá khó chấp nhận đối với nhà mình, hay là... con nhận con nuôi được hông cha má, con thấy có nhiều đứa bé bị bỏ rơi mà phải tội, cha má coi có được hông'' Cô nói, làm cả nàng cũng bất ngờ, chuyện này đối với Lạp gia, được hay sao?
Hai ông bà trầm ngâm nhìn nhau rồi lại nhìn hai vợ chồng Lệ Sa, chuyện này đúng là khó chấp nhận thiệc, dù gì cũng đâu phải giọt máu huyết thống của Lạp gia đâu, người ta hay nói'' một giọt máu đào, hơn ao nước lã'' nhỡ mai này nó nhận tổ nhận tông rồi Lạp gia sẽ ra sao...?
'' Ừm... chuyện này để cha má tính sau ha, thôi cả nhà ăn cơm đi'' Bà Lạp nói
" Dạ'' Rồi cô quay sang vuốt lưng cho nàng, cô biết nàng nghĩ gì nên liền an ủi chớ để lâu, lúc ấy mợ Hai lên tiếng
'' UI dào, khác gì nuôi ong tay áo hông cha má, nuôi nó lơn nó nhận tổ tông nhà nó rồi nó phản mình có phải khổ hông , giờ chỉ còn gọi cậu Hai về thôi, chỉ có cậu Hai mới có thể nối dõi tông đường, vậy đón cậu Hai về nha cha má'' Cô ta hớn hở nói, nhân cơ hội này phải bảo ông bà đón cậu Hai về, chỉ có vậy cô ta mới sống yên ổn, cô ta nghĩ vậy...
'' Cô thôi ngay, hông phải ai cũng bất hiếu như cô đâu, cha ốm rồi đòi về chia tài sản ha, còn chuyện đón thằng Hai về thì cô đừng mơ, muốn chồng ở cạnh thì mời cô đi luôn dùm tui, đi mà tìm nó để con bé ở lại'' Nhắc đến đứa con trời đánh của bà, bà lại càng tức giận lấy cái quạt chỉ thằng vào mặt cô ta quát lên, cả bọn gia nhân trong nhà cũng không dám hó hé, bình thường bà rất hiền nhưng chỉ đối với cô ta và cậu Hai bà mới trở nên tức giận, bà đứng phắt dậy đi vào phòng, ông Lạp thấy vậy cũng ngao ngán buông đũa xuống rồi rời đi, cô ta vẫn bình thản trên mâm với con gái ngồi ăn, con cô thì cũng đã dìu Thái Anh vào phòng
'' Thôi mà, đừng khóc nữa,không có con cũng không sao, mình nhận con nuôi'' Cô ôm nàng vào lòng mà an ủi, từ nãy đến giờ nàng cứ khóc miết thôi
'' Con nuôi? chuyện này đối với Lạp gia được sao mình, một gia tộc lớn như vậy, chấp nhận được việc đó sao mình?'' Nàng cố kìm nén cơn nấc vào trong gượng nói, đúng là từ trước đến nay dòng dõi nhà họ Lạp chưa bao giờ có chuyện nhận con nuôi