Chương 1

632 27 0
                                    

" Trưa rồi , về thôi Thái Anh "
Tiếng Trân Ni vọng từ thưở  ruộng bên vọng tới , giờ này cũng trưa lắm rồi nhưng Thái Anh vẫn mải mê cuốc nốt mấy mống ruộng ngoài đồng mà quên mất giờ giấc , nghe thấy tiếng Trân Ni , Thái Anh mới giật mình đáp lại:
" Ủa , trưa rồi hả chị , để em làm nốt rồi mình về"

'' Mèn đét ơi , trưa trời trưa chậc rồi, thôi về đi , kẻo má em mong'' Trân Ni cũng quen quá rồi , Thái Anh lần nào cũng vậy làm việc quên cả bản thân, nghe Trân Ni nói vậy, Thái Anh cũng ngoan ngoãn đi về cùng Trân Ni .

Thái Anh là con của một gia đình làm nghề nông đã vốn chăm chỉ, dịu dàng lại ngoan ngoãn , không những là mẫu người của của các anh chàng trong làng mà những cô gái trong làng cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy . Mặc dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn chẳng để ý đến ai , vẫn sống một thân một mình với mẹ.

Còn Trân Ni cũng là con nhà nông , cũng xinh đẹp chăm chỉ nhưng khác, cô đã có người bên cạnh đó là Trí Tú - Chủ của một xưởng may lớn trên Sài Thành nên ít về làng , Trí Tú và Trân Ni yêu xa cũng 5 năm rồi , nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người , thậm chí còn sâu đậm hơn .

'' Chị Tú dạo này có về không chị?'' Đang trên đường về , Thái Anh bỗng hỏi

" Chắc công việc trên trển  nhiều nên cũng ít về lắm em ạ , nhưng gởi đồ về nhiều lắm chị bảo không cần nhưng mà vẫn gởi đó chèn , mà hôm qua có gởi thư về , nói là tuần sau về đó" Trân Ni trả lời.

" Vậy hả chị , chị hạnh phúc thật ấy , yêu xa mà vẫn được yêu chiều" Thái Anh nói

" Cũng bình thường thôi mà " Trân Ni phì cười , rồi nói tiếp:

" Rồi bao giờ tới lượt cô"

" Hả... tới lượt gì hả chị" Thái Anh nghe Trân Ni nói thế cũng thắc mắc , tới lượt gì chứ.

" Ý tôi là bao giờ tới lượt cô có người yêu đây hả? Thấy nhiều người theo đuổi em lắm mà , chị thấy có cô Lệ Sa , cô tiểu thư gì đó hay đi theo em đó , chị cũng thấy cô ấy tốt mà thương em thật lòng ''
'' Thôi... em chưa sẵn sàng đâu , với cả cô Lệ Sa đó cứ lẽo đẽo theo em , em thấy... hơi kì kì''
Thái Anh nói

" Thôi đi về , kẻo má em mong" Rồi hai người đi về nhà.

___________________________

Nhà Thái Anh

" Má ơi , con về rồi nè má , má ơi'' Tiếng gọi gọi của cô vang vào góc bếp , nơi mẹ cô đang nấu cơm , căn nhà không to nhưng rất ấm cúng .

" Về rồi hả bây , vô nhà đi rửa tay chân , cơm sắp chín rồi , nhanh còn vào ăn cơm'' Mẹ Thái Anh nghe tiếng gọi , cũng từ bếp đi ra

'' Dạ'' Thái Anh vào nhà rửa  chân tay rồi ngồi ra mâm cơm .

Mâm cơm đạm bạc , chỉ có rau , canh , chút lạc rang và vài con cá bống kho tương .

'' Nay đi làm mệt hôm con ?'' Mẹ Thái Anh hỏi

" Cũng không mệt lắm đâu má , trời hơi nắng
chút xíu thôi à" Thái Anh đáp

'' Tội con , đi làm vất vả " Bà chỉ có một đứa con gái này , thấy nó cực nhọc bà cũng xót . Cha Thái Anh mất sớm , chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống , bây giờ mẹ nàng  cũng già cả rồi , nàng  trở thành trụ cột chính của gia đình , đi làm cũng cực nhiều để lo cho  cuộc sống sung túc cho hai mẹ con . Nàng cũng chả mong gì nhiều , chỉ cần hai mẹ con sống vui vẻ hạnh phúc , đủ ăn đủ mặc là nàng  vui rồi .
" Dì Năm ơi dì Năm '' Hai mẹ con nàng đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng Trân Ni gọi.

'' Trân Ni hả , ăn cơm chưa, vô ăn cơm nè con" Mẹ nàng đáp .

" Con mới mua vài con ốc bự lắm , con mang sang cho dì với Thái Anh một chút" Trân Ni mới ra chợ mới mua được vài cân ốc to nên mang chia cho gia đình Thái Anh một ít .

" Quý hóa quá , cảm ơn con nha , tía má con đâu , ăn cơm chưa''

" Con chưa có ăn cơm , tía má con lên tỉnh có chút việc đến mai mới về à'' Trân Ni đáp

" Vậy ngồi ăn cơm luôn nghen con "

" Vâng , vậy con không khách sáo"
Rồi cả ba ngồi quây quần bên mâm cơm, mặc dù đạm bạc nhưng rất vui vẻ và ấm cúng .

[LICHAENG] Bạc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ