Chương 6

129 17 0
                                    

'' Bây giờ đi đâu?'' Thái Anh hỏi

'' Đi xem hát không?'' Lệ Sa đưa ra ý kiến , dù gì lâu lắm rồi cô cũng không đi xem 

''Hả, xem hát á tui chưa đi bao giờ'' Đi xem hát sao , nàng chưa đi bao giờ , nàng xem người ta diễn tuồng ở hội làng rồi còn xem hát thì chưa.

'' Thì đi thử cho biết '' Nói rồi cô đi lấy xe , hai người cùng đến một quán trà tên là ''Blink''

Hai người chọn một chỗ ngồi ngay ở giữa hàng ghế số ba , một nhân viên phục vụ bước ra:

" Xin hỏi , hai cô đây dùng gì ''

'' Em dùng gì'' Cô quay sang hỏi nàng

'' Hmm gì cũng được"

" Một cafe , một nước cam''

Vừa dứt lời , anh nhân viên gật đầu rồi đi vào trong , đúng lúc đó một cô gái bước lên sân khấu , mặc một chiếc áo dài vàng , xõa mái tóc đen láy đến ngang lưng , rồi cô ấy bắt đầu cất tiếng hát , một tràng vỗ tay ồ ạt đến từ các vị khách

'' Cô ấy là ai vậy?'' Nàng hỏi

'' Umm Thị Quỳnh không biết tôi có nhớ đúng tên không nhưng cô ấy là một cô đào hát ở đây''

Âm thanh cuối cùng vang lên , cũng là lúc bài hát kết thúc , một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên , lần này thì có vài quý ông lên tặng quà cho cô gái ấy , rất nhiều bó hoa đã cầm trên tay cô bước vào bên trong , một cô gái khác bước ra cũng cất tiếng hát.

Cô và nàng  đang nghe say sưa giọng ca trên sân khấu , bỗng một giọng nói cất lên bên tai

'' Chào hai cô , tôi là Thị Quỳnh , không biết quý cô  đây tên gì '' Thị Quỳnh hỏi

'' Hả? tôi sao? tôi là Lệ Sa'' Cô trả lời

" Tên cô đẹp thật đấy, còn cô đây'' Ả ta hỏi sang nàng , ả ta cũng chỉ muốn tiếp cận Lệ Sa nhưng vì phép lịch sự nên ả  ta đành hỏi

'' Hả , à.. um..''

'' Cô ấy là Thái Anh '' Thấy nàng không trả lời được nên cô đành trả lời thay

''À ra là vậy ,... mà''

'' Ta về thôi'' Chưa để ả ta nói xong cô đã năm tay Thái Anh rời đi

Sau khi hai người rời đi hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu ả ta  suy nghĩ một hồi , ả cười một nụ cười bí hiểm rồi đi vào trong

___________________________________

" Em đợi tôi , tôi đi lấy xe'' Nói rồi cô bỏ đi ra bãi đỗ xe

Cùng lúc đó , một cơn mưa bất chợt ập đến xung quay không có chỗ trú  nàng chỉ biết đứng dẹp vào lề đường , xe ra đến nơi , nàng cũng đã ướt nhẹp , vội chạy vào bên trong 

" Ố , sao em lại ướt hết thế này''Thấy nàng như  vậy cô hoảng hồn , mới mưa có mộtt tí mà sao ở đây lại mưa to đến vậy

''Thì mưa ướt hết chứ sao nữa '' Nàng rét cóng người  vội lấy tay bao trùm với cơ thể mình

" Sao không tìm chỗ trú'' Cô vừa hỏi vừa lấy chiếc ao khoác chùm người nàng lại 

'' Ở đây không có '' Cô vội ngó xung quang ở đây là mặt đường mà

'' thôi đi về'' Nói rồi chiếc xe lăn bánh chạy thật nhanh về nhà


"Em đi tắm rửa đi kẻo ốm''

'' Um , cô về cẩn thận''

Đợi chiếc xa đi xa , nàng mới vào nhà

'' Má ơi , con về rồi nè''

'' Về rồi hả con , đi vui không'' BÀ vừa chạy ra vừa nói

'' Ôi trời sao ướt hết thế này , đi vào nhà đi kẻo ốm thêm''

" Sao con ướt hết thế này'' BÀ sốt sắng hỏi , rồi mang cho nàng một cốc nước ấm

Nàng kể lại cho bà nghe lúc cô đi lấy xe , bà liền cho nàng uống cốc nước ấm rồi đẩy nàng vào đi tắm

___________________________________________

'' Má ơi con về nè'' Lệ Sa nói lớn

'' Ấy nó về rồi kìa''

" Chào má , ơ cô gái này là ai"Thấy một cô gái lạ mặt đang tiếp chuyện với má mình cô liền hỏi

" Tôi là Thị Quỳnh đây , chị không nhớ tôi sao?''


[LICHAENG] Bạc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ